Hạ Tê Phi đáp một tiếng, do dự nói: “Đây xem như lần đầu tiên, con đường tới
phía bắc coi như là đã được khơi thông. . . nhưng dẫu sao cũng không thể lừa
dối được lâu.”
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, giữa hai hàng mi lóe lên ý cười lạnh lùng: “Sợ cái
gì? Tín Dương buôn lậu quanh năm, có ai trong thiên hạ không biết? Chỉ cần
không để bị nắm nhược điểm, ai có thể làm gì được với ngươi với ta?”
Hạ Tê Phi trong lòng run sợ, phát hiện ra rằng Đề ti đại nhân đúng là người to
gan tới cực điểm, quả quyết vô cùng. Có điều trong lòng hắn luôn nghĩ về một
việc khác, trên gương mặt không khỏi lộ ra chút cảm xúc khác thường.
Phạm Nhàn thấy vậy chậm rãi mỉm cười, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Có phải cam
lòng về chuyện Minh gia không ?“
Hạ Tê Phi suy nghĩ một lúc. Nửa năm qua hắn đã dần dần biết được, đối với đại
nhân trẻ tuổi này, tốt nhất là không nên giấu giếm điều gì. Hạ Tê Phi cắn răng,
dốc hết dũng khí ra nói: “Thanh Thành không cam lòng.“
Phạm Nhàn như cười như không nhìn hắn: “Minh lão thái quân đã chết rồi.“
Hạ Tê Phi im lặng, khi Minh Viên đại loạn, hắn còn đang nhận mệnh đi giao
hàng ở phương bắc, vì vậy không tham gia vào sự việc này. Có điều dọc đường
hắn đã nhận được tin tức, cũng đã chứng kiến cảnh tượng lúc cuối dân chúng
Giang Nam để tang. Hạ Tê Phi không khỏi cười thảm nói: “Tuy đã chết, nhưng
vẫn là chết vẻ vang.“
Phạm Nhàn nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767102/chuong-726.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.