Phạm Nhàn nhìn gương mặt của cô nương này là biết trong lòng cô đang nghĩ
gì, cười lạnh nói: “Có phải đang nghĩ, tương lai ta sinh cũng có thể là quái thai
không?”
Hải Đường nhẹ nhàng nở nụ cười, không đáp.
“Đừng có nghĩ đến chuyện mượn giống như thế!” Không biết có phải Phạm
Nhàn liên tưởng đến cách ra đời mang hơi hướm ngôn tình của mình không, lửa
giận trỗi dậy, hạ giọng gầm lên: “Cũng đừng có nghĩ đến việc bỏ xuân dược vào
trong rượu!”
Hải Đường thấy sắc mặt nổi nóng của y, chỉ cười mà không nói câu nào.
“Tư Lý Lý chưa mang thai.” Phạm Nhàn tức giận nhớ lại việc trước đây, tà hỏa
dâng lên.
Vốn dĩ thân hình hai người trong chăn đã nóng như lửa, lúc này tà hòa dâng lên,
sao có thể không sinh ra dục hỏa. Phạm Nhàn cắn răng, quyết định liều một
phen. Y bất chấp Hải Đường có thể lật tay dễ dàng giết chết mình, nhanh chóng
kéo cô vào lòng mình, ôm chặt lấy.
Ôm từ sau lưng, cảm nhận cơ thể nóng bỏng và run rẩy của cô nương nhà người
ta, Phạm Nhàn ghé sát vào tai cô nói: “Nếu cột thật sự hứng thú, không cần
dùng xuân dược, ta cũng sẵn lòng hiến thân cho cô.”
Nhưng lúc ấy, Hải Đường chỉ cười lạnh một tiếng, không buồn quay đầu lại,
điềm nhiên đáp: “Ngoài động tay động chân, ngươi không có bản lĩnh nào khác
khiến ta ngưỡng mộ à?”
Phạm Nhàn tức giận nói: “Nãy mới chỉ động chân, đã động tay bao giờ đâu?”
Hải Đường như nghĩ đến chuyện gì đó, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767106/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.