Hai người thảo luận mãi mà vẫn không có manh mối nào, thế nhưng Hải Đường
đột nhiên nói một câu: “Có một khả năng, không biết ngươi đã nghĩ tới chưa?”
“Cái gì?” Phạm Nhàn tò mò hỏi.
“Có thể Hoàng Đế đã sớm biết mối quan hệ giữa gia Diệp gia và Quân Sơn hội,
vì vậy Diệp Lưu Vân không cần lo lắng chuyện Hoàng đế biết hắn đã từng ra
tay.” Hải Đường nói một cách nghiêm túc.
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, lắc đầu: “Vẫn là không thể giải thích được.”
o O o
Chuyện về Diệp Lưu Vân đã nói xong, nên nói về điều gì tiếp theo? Nhà cũ ở
Kinh Đô, hay Lâm Uyển Nhi? Rõ ràng đấy không phải vấn đề thích hợp để trò
chuyện trên giường, ít nhiều gì thì Phạm Nhàn đều sẽ cảm thấy hối hận, cho dù
Hải Đường có tấm lòng rộng rãi như bầu trời, nhưng dẫu sao cũng không phải là
người vô tri vô giác.
Chỉ có thể nằm như vậy, hơi thở quấn lấy nhau, hơi ấm lan tỏa, có lúc tiếp xúc,
dù chưa đến mức đến tiêu hồn nhưng cũng khiến cho nhiệt độ trong chăn chậm
rãi tăng lên.
""Nói về Thần Miếu đi."" Có lẽ Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm, điềm nhiên nói.
Ánh mắt Hải Đường lóe lên vẻ dịu dàng và cảm động. Cô mỉm cười nói: ""Lúc
ở Tây Hồ Hàng Châu, ngươi đã nói chỉ bàn về thế sự.""
""Thần Miếu là chuyện của ta."" Phạm Nhàn cười nói: ""Tương lai nó cũng sẽ
là chuyện của ngươi.""
Cây nói này lộ rõ sự thân thiết và tín nhiệm, khiến Hải Đường không khỏi ấm
áp. Tuy nàng là Thánh Nữ của Bắc Tề, ra vào cung đình không ai ngăn cản, địa
vị cao quý; nhưng đi đâu tìm một tri kỷ, tìm một bằng hữu chân chính, tìm một
người có thể đối xử với mình một cách bình đẳng không hề có khúc mắc?
o O o
""Chữ 'chớ'?"" Hải Đường nhẹ nhàng ngồi dậy. Đầu ngón tay của cô vẽ lên
không trung, lên lên xuống xuống, vẽ ra vài nét nửa vòng tròn, cau mày thật
chặt. ""Biểu tượng trên Thần Miếu có ý gì?""
Lúc này, Phạm Nhàn đã kể lại tỉ mỉ lại câu chuyện của Tiếu n trong hang núi,
chẳng qua còn phải để ý đến tâm trạng của cô nương nhà người ta nên y đã giấu
phần Khổ Hà đại sư ăn thịt người.
Hải Đường lẳng lặng lắng nghe, nhưng khi Phạm Nhàn lại chuyện của của Tiếu
n tại Bắc Nguỵ năm xưa, trong mắt cô lại lóe lên một chút cảm xúc phức tạp.
Đến phần cuối, cô hoàn toàn không hiểu về những biểu tượng đó nên mới mở
miệng đặt câu hỏi.
""Làm sao ta biết được?"" Phạm Nhàn đau đầu nói: ""Xem ra cuối cùng sẽ có
một ngày nào đó, phải đến Thần Miếu xem thử.""
Đôi mắt sáng trong như làn nước mùa thu của Hải Đường lộ vẻ kiên nghị: ""Ta
muốn đi.""
Phạm Nhàn mỉm cười: ""Ta biết chuyện này rất cám dỗ với cô, vì vậy cô nhất
định phải hứa với ta... phải kiềm chế bản thân không được lén lút đi một
mình.""
Hắn chỉ vào đầu mình: ""Bản đồ lộ trình của Tiếu n năm xưa... đều được cất ở
đây.""
""Cô gái nhỏ chạy ra từ miếu là ai?"" Hải Đường hỏi, thực ra cô đã loáng
thoáng đoán được không ít.
Tuy câu trả lời không làm cô bất ngờ, nhưng vẫn khiến cô không khỏi thở dài
một tiếng.
""Mẹ ta."" Phạm Nhàn nói một cách tự hào.
o O o
Sau đó đề tài lại chuyện sang Diệp gia năm xưa, thi thoảng lại nhắc tới phong
thái của thúc thúc mù. Càng nghe những chi tiết đó, ánh mắt Hải Đường càng
lóe lên vẻ mong chờ.
“Năm xưa là thời đại thế nào?” Cô nương này thở dài: “Tứ đại tông sư đều xuất
hiện trong thời đại đó, mà ngoài ra còn có hai nhân vật cực kỳ chói mắt là mẫu
thân ngươi và đại sư mù.”
Phạm Nhàn trêu ghẹo: “Thêm mấy ngày nữa chắc phải gọi là bà bà rồi.”
Hải Đường không thèm để ý tới y, tự thở dài nói: “Đi ra từ Thần Miếu, chắc
hẳn...” Ánh mắt cô sáng bừng lên nói tiếp: “Chắc chắn Diệp tiểu thư là người có
thiên mạch đúng không?’
“Thế nào là người có thiên mạch?” Phạm Nhàn cười lạnh một tiếng, đương
nhiên không nói mấy chuyện kỳ diệu liên quan tới xuyên không. “Thiên hạ ai
cũng nói cô là người có thiên mạch, cô nói xem?”
Hải Đường mỉm cười nói: “Sư phụ đã nói, người mà trên có thể nhận được ý
trời, được Thần Miếu chỉ định, đó là người sở hữu thiên mạch. Ta cũng không
hiểu vì sao sư phụ lại gọi ta như vậy.""
“Dựa vào cách nói này, chẳng phải Khổ Hà cũng là người sở hữu thiên mạch?
Công pháp của Thiên Nhất đạo các ngươi, rõ ràng là do mẫu thân ta trộm từ
trong Thần Miếu ra.”
“. . . Đây là trộm chứ phải được tiên nhân trong Thần Miếu xoa đầu truyền
thụ.""
“Cái này. . . đối với người học sách, lấy sách mà. . . sao lại có thể coi là trộm?”
“Có phải tiểu thư Điệp gia có huyết thống đặc biệt không?” Hải Đường đột
nhiên thấy hứng thú, đôi mắt sáng bừng lên nhìn chằm chằm vào gò má của
Phạm Nhàn. “Kinh mạch của ngươi cũng khác với người thường, nếu không
làm sao tu luyện được loại công pháp bá đạo kỳ quái kia. Chắc chắn việc này có
liên quan tới thân thế của lệnh đường.""
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.