Hai người cứ thế chơi trò cướp chăn ấu trí trên giường. May mà cả hai đều
không dùng chân khí nếu không có lẽ tấm chăn vô tội này đã tan thành hàng
nghìn sợi bông bay theo làn gió đêm, chẳng còn lại gì cả. Nhưng tấm chăn này
cũng phải có phúc đức lắm mới được hai người mạnh mẽ nhất, nổi tiếng nhất
trong thế hệ trẻ tranh giành, không chịu nhường nhịn chút nào.
Chăn cũng không phải là ngọc tỷ.
Nếu theo đúng tiến trình lịch sử ban đầu, có lẽ sau một số năm hai người này sẽ
đứng trong quốc gia của mình, tranh giành thiên hạ. Còn giờ đây, cả hai đã bắt
đầu tranh giành tấm chăn, còn thiên hạ thì... có lẽ không cần phải tranh cãi nữa.
Trời cao phù hộ lê dân thiên hạ.
o O o
Hiếm khi đùa nghịch như vậy. Hai người ngậm chặt miệng, trừng mắt với nhau,
Hải Đường vốn khoanh chân lại cũng buông ra, vừa xấu hổ vừa tức giận đạp
một cái nhưng lại bị gã xấu xa Phạm Nhàn nắm được cơ hội.
Phạm Nhàn buông tay, tấm chăn lớn ngay lập tức bị Hải Đường cướp đi. Xoạt
một tiếng, chăn quấn lên, che nửa thân trên của Hải Đường như trong núi bông
mềm, cô nương này phát ra một tiếng hô kinh ngạc.
Đôi chân mặc chiếc quần mỏng manh đã lộ ra ngoài chăn. Đặc biệt là bàn chân
để trần kia, trắng trẻo, mê người.
Phạm Nhàn đưa tay, che kín đôi chân này.
Hải Đường nhẹ nhàng run lên, nhưng không giãy dụa.
""Đừng để lạnh."" Phạm Nhàn ra vẻ chính nghĩa nói, trong lòng y thực ra rất hài
lòng, cú bắt vừa rồi của mình quả thật đạt đến cảnh giới tối cao của bản thân.
Mạnh như chớp giật, nhanh như gió táp, loáng thoáng như Quỳ Hoa, loáng
thoáng một chút cảnh giới của thúc thúc mù đánh người bằng gậy trúc. Hải
Đường làm sao tránh được?
Hay là... Hải Đường không hề có ý định trốn tránh?
Cảm giác chạm vào thật tốt, Phạm Nhàn ôm đôi chân của cô nương nhà người
ta vào lòng, nhắm mắt mỉm cười đắc ý, không hiểu vì sao trong đầu lại lại nhớ
về kiếp trước, thời học trung học, ngày tuyết rơi lớn, mình cũng từng ôm đôi
chân của bạn nữ trưởng lớp vào lòng như vậy...
Ừ, chỉ có những giây phút hạnh phúc, mới khiến ta nhớ lại những kỷ niệm đã xa
xôi, mơ hồ.
o O o
""Bỏ tay ra."" Hải Đường bị cuộn trong chăn ấp úng nói, nhưng trong giọng
điệu đã có thêm một chút phẫn nộ.
Phạm Nhàn ngẩn người, lúng túng buông tay, hoàn toàn vi phạm nguyên tắc mà
một nam nhân lúc này phải kiên trì.
Hải Đường kéo chăn xuống, nhìn y với ánh mắt buồn bực, nhưng má đỏ hồng
hồng, mái tóc rối bù, trông không hề có sức ép.
Phạm Nhàn nhìn cô thu chân vào trong chăn, cười khẽ, không nói gì.
Hải Đường mặt mày đỏ ửng, lườm y một cái, rồi xoay người về phía bên trong
giường.
Phạm Nhàn không cử động, hóa thành một con mèo đen, bò lại gần, nằm song
song với cô nhưng vẫn rất đúng mực, dùng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu nói:
""Lạnh, cho mượn chút chăn.""
Hải Đường nói bằng giọng ông ong như ong mật: ""Không có tay à?""
Tuy nói như vậy, cô nương nhà người ta vẫn lùi vào trong một chút, để lại
không gian cho Phạm Nhàn, cũng chừa lại một nửa cái chăn cho y.
Phạm Nhàn khoan khoái nằm xuống, hít mạnh một cái, phát hiện ra mình thực
sự không ngửi được mùi thơm nào từ cơ thể, chỉ có cảm giác yên tĩnh, sạch sẽ
dịu dàng bao bọc lấy mình. Y mở to đôi mắt sáng ngời, nhìn lên mái nhà trong
bóng tối.
Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, im lặng tức là lúng túng, và lúng
túng tức là ám muội. Trước đây, Phạm Nhàn còn nói không chơi trò ám muội,
nhưng thực tế lại rất thích cảm giác này.
Y nghĩ thầm trong lòng, Đóa Đóa... hôm nay rốt cuộc cũng lộ ra thần thái của
một cô bé, thật thú vị, rất thú vị. Nhưng y lại hoàn toàn không nhận ra tâm lý
của mình cũng rất thú vị.
Hải Đường bình tĩnh hơn một chút, cẩn thận từng chút một để ló ra, nói:
""Ngươi thật sự không muốn để ta lập gia đình à?""
""Ừm."" Phạm Nhàn gác hai tay ra sau gáy, mỉm cười nói: ""Nếu phải gả cũng
không được gả cho ai khác, chỉ có thể là ta thôi.""
Hải Đường cô nương thất bại.
o O o
“Ngày nay đến, vốn là muốn trút nỗi u sầu với cô.” Phạm Nhàn liếc nhìn bên
cạnh thiếu nữ bên cạnh, thuật lại những lo âu của mình lúc đi trong vườn.
Hải Đường suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng nói: “Chuyện giữa ngươi và phu
nhân nhà ngươi, mà lại đến kể cho ta, có vẻ không ổn cho lắm?”
Phạm Nhàn ngẩn người, bỗng nhiên nhận ra mình có vẻ hơi khốn kiếp, không
khỏi mỉm cười nói: “Cũng được, thế thì nói về Diệp Lưu Vân đi, đến giờ ta vẫn
không hiểu nổi vì sao hắn lại xuất hiện ở Tô Châu.”
Khi nói đến công việc phong cách thiếu nữ của Hải Đường như biến mất, khôi
phục vẻ bình tĩnh và điềm đạm như mọi khi. Cô xoay người lại, bắt đầu thảo
luận và phân tích cùng Phạm Nhàn, đồng thời kể lại hành trình của mình, bao
gồm bám theo Diệp Lưu Vân từ xa đến những chuyện xảy ra trên đường.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.