Phạm Nhàn không nghe nổi nữa, ho khan hai tiếng, bước ra chỗ sáng sủa.
Đám nha hoàn giật bắn mình, dồn dập đứng dậy, giữ vẻ nghiêm túc, đồng thời
cúi người hành lễ với Phạm Nhàn, dịu dàng nói: "Kính chào thiếu gia."
Cách xưng hô trong Hoa Viên, vẫn theo quy cách của trạch viện ở kinh đô.
Phạm Nhàn lắc đầu nhìn mấy tiểu cô nương này, nghĩ thầm trong trạch viện của
mình mà còn bàn tán như vậy, không biết bên ngoài đồn đại đến mức nào.
Chẳng qua y cũng là người tính cách rộng rãi, cũng chẳng muốn quan tâm xem
người khác oán giận cái gì, chậm rãi nói: "Đêm đã khuya rồi, đi ngủ cả đi."
Đám nha hoàn lè lưỡi, lại thi lễ một lần nữa, vội vã chỉnh lại quần áo, lặng lẽ
không chút tiếng động trở về phòng của mình.
Chỉ có Lương Điểm Điểm và Mã Tác Tác bị Phạm Nhàn gọi lại.
Phạm Nhàn quan sát vào gương mặt của Lương Điểm Điểm, nét thanh tú tự
nhiên mang đầy mị hoặc, một lúc lâu vẫn không mở miệng nói gì.
Trong lòng Lương Điểm Điểm thầm vui mừng nhưng gương mặt không hề biểu
lộ, ngược lại còn ra sức tỏ vẻ yếu đuối, rụt rè cúi thấp đầu, thể hiện vẻ quyến rũ
nhất của bản thân.
Năm xưa hai nhà Phạm Lâm thông gia ở kinh đô, phố xá đồn thổi là Phạm Nhàn
cực kỳ thương yêu vị thê tử bệnh tật, qua đó cũng biết vị Tiểu Phạm đại nhân
này là người trọng tình. Trong tất cả khuê phòng, Phạm Nhàn chính là người
tình trong mộng của các cô nương, tuy Lương Điểm Điểm lớn lên trên thuyền
hoa từ nhỏ nhưng cũng không phải ngoại lệ, chẳng qua có thêm một số tính toán
gian xảo khiến người ta không thoải mái.
Lương Điểm Điểm cực kỳ tự tin về dung mạo mình, thầm nghĩ thiếu nãi nãi
kém mình xa tít tắp mà cũng được Tiểu Phạm đại nhân thương yêu, chắc nam
nhân này thích kiểu đáng thương, cho nên ra sức thể hiện dáng vẻ như vậy. Hơn
nữa sau khi chi nhánh Bão Nguyệt lâu ở Tô Châu khai trương, Tiểu Phạm đại
nhân vẫn không để mình tiếp khách, chắc cũng có ý gì đó với mình...
Cảm thụ được ánh mắt động mà như chưa động của Phạm Nhàn, Lương Điểm
Điểm càng thêm vui mừng, xấu hổ cúi đầu, không nói một lời.
Tang Văn đứng sau lưng Phạm Nhàn thấy cảnh tượng này, khóe môi nở nụ cười
ác cảm.
Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng nói: “Mỗi người đều có quyền cố gắng để cuộc
sống của mình tốt đẹp hơn, cho nên ta không phản cảm với suy nghĩ của
ngươi.”
Lương Điểm Điểm giật mình ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vô cảm của Phạm
Nhàn, thế mới biết mình đã hiểu lầm, lòng đầy kinh hãi.
Phạm Nhàn lạnh lùng phát nói tiếp: "Có điều, ta không thích."
Nỗi xấu hổ dâng lên khắp người Lương Điểm Điểm, hoàn toàn không dám phát
biểu gì.
“Không ai sinh ra đã phải phục vụ người khác, nếu ngươi không muốn làm việc
tại Bão Nguyệt lâu, cứ bảo Tang chưởng quỹ trả lại trong sạch cho ngươi, kiếm
lại bù vào, đương nhiên sẽ thả ngươi ra khỏi lầu.” Phạm Nhàn dõi mắt nhìn
khuôn mặt xinh đẹp của Lương Điểm Điểm, nói: "Tang Văn, giúp cô ấy thu dọn
hành lý, chuyển sang nơi khác ở."
Tang Văn ngớ người, không thể tin nổi Đề ti đại nhân lại không hề thương
hương tiếc ngọc như vậy. Nhưng cô cũng không dám nói thêm điều gì, mang
theo Lương Điểm Điểm đã ngấn lệ, vào trong nhà thu dọn đồ đạc.
Bây giờ trong sân, chỉ còn lại Phạm Nhàn và Mã Tác Tác hai người.
Mã Tác Tác đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói: "Đại nhân, có phải Tác Tác
cũng nên ra khỏi phủ, để tránh làm vấy bẩn trạch viện thanh tĩnh này?"
Khóe môi Phạm Nhàn nhếch lên, cười khổ một tiếng, nhìn vị công chúa Hồ tộc
với đôi mắt như biển xanh, sống mũi thẳng tắp, khuôn mặt sâu sắc mà mỹ lệ,
nhẹ nhàng nói: "Ở lại, không nói nhiều, không hỏi nhiều. Ta rất thích ngươi,
ngày sau nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi."
Mã Tác Tác hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Phạm Nhàn, dường như không ngờ
đối phương lại nhìn nhận mọi chuyện rõ ràng đến vậy, còn để lộ ý tứ về chuyện
riêng kia, không khỏi cảm kích nói: “Đa tạ đại nhân.”
Phạm Nhàn bình tĩnh đáp: “Không cần cám ơn, ta vốn thích đứng trên băng
xem thế giới.”
o O o
Trở lại trong phòng, Tư Tư đã chuẩn bị xong nước ấm. Rửa qua mặt, ngâm hai
chân vào trong nước nóng, Phạm Nhàn thoả mãn địa thở dài một tiếng, chợt
nhắm mắt lại, bắt đầu dựa theo pháp môn mà Hải Đường truyền thụ, cẩn thận
từng chút một chữa trị kinh mạch bị kiếm khí của Diệp Lưu Vân đả thương
ngày hôm nay. Từ nhỏ đến lớn cách thức tu hành của y đã khác với thế nhân,
quá trình minh tưởng tiêu chuẩn, đối với y mà nói chỉ đơn giản như ngủ gà ngủ
gật.
Không biết chợp mắt bao lâu, mi mắt hé mở, chân khí lưu chuyển toàn thân,
cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều, lại phát hiện trong phòng hoàn toàn yên tĩnh,
có gì đó hơi khác thường.
Nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện Tư Tư đã nằm nhoài trên bàn đọc sách ngủ
mất từ lâu rồi. Có lẽ là ban ngày lo lắng quá nhiều, buổi tối lại đợi quá lâu, cô
nương này mệt mỏi không chịu được.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.