Nếu thật sự có người nghĩ ra cách, chuyện đầu tiên mà Nam Khánh và Bắc Tề
muốn làm, đó chính là cử người đi dùng phương pháp này giết chết Tứ Cố
Kiếm, sau đó hai nước nhanh chóng chia chác của cải của Đông Di thành và
đám nữ nhân quý tộc của các quốc gia chư hầu!
Trong sảnh này thì chức quan của Đặng Tử Việt là cao nhất trong số mọi người,
cũng khá thân cận với Phạm Nhàn. Nhìn sắc mặt của Đại nhân, nhìn gương mặt
kỳ quái của các đồng liêu, hắn cẩn thận nói: "Đại nhân... có phải bị kiếm khí đả
thương không?"
Phạm Nhàn ngớ người, nổi giận mắng: "Đầu óc ta chẳng làm sao cả!"
Y không quan tâm chuyện các thuộc hạ khiếp sợ đến mức nào, ngược lại còn ép
buộc mọi người nghĩ kế. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong phòng nghị
sự bức đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể tìm kiếm một số ý tưởng
hoang đường. Tuy đám người đưa ra ý tưởng nhưng trong lòng đều cảm thấy
bất an. Đại tông sư chẳng khác nào thần tiên, được dân chúng kính ngưỡng, còn
giờ đây họ lại phải tuân theo mệnh lệnh của Đề ti đại nhân, nghĩ cách làm sao
hại hắn...
Nhưng dẫu sao Giám Sát viện vẫn là nha môn u ám âm hiểm. Chỉ sau vài câu
nói, lá gan của mọi người đã thả lỏng, còn cảm giác được một niềm vui khó tả,
bắt đầu tổ chức thảo luận làm sao giết được đại tông sư... Cho dù có thể không
giết được, nhưng chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ kích thích rồi.
Có người đứng ra mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767119/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.