Trong sảnh chính ánh đèn treo cao, soi sáng cả không gian.
Đặc biệt là đống bạc trắng trắng như tuyết, đang nằm lặng lẽ trong rương, phản
xạ ra hào quang mê người.
Phạm Nhàn liếc qua cái rương bạc, lắc đầu thở dài, ngồi xuống trên chiếc ghế
bên cạnh rương, suy nghĩ trong lòng, bạc thật sự rất hữu ích.
Mười ba vạn tám ngàn tám trăm tám chục lạng bạc, chỉnh tề xếp trong chiếc
rương.
Phạm Nhàn không nhịn được liếc nhìn một lần nữa, lại thở dài một tiến, cuối
cùng dành từ bỏ suy nghĩ trong lòng.
Ngày hôm nay đối đầu với Diệp Lưu Vân, cảm giác bất lực, cảm giác không thể
làm gì khiến trong lòng Phạm Nhàn thật sự tức giận. Tất nhiên, y không có cảm
giác hối tiếc dưa thừa gì, cũng không cảm thấy nhục nhã. Không đánh được đại
tông sư là chuyện rất công bằng, chỉ có điều...
Y biết rõ, cho dù sau này cuộc đời phát triển như thế nào, sớm muộn gì cũng có
ngày mình phải đối mặt với đại tông sư. Cho dù không phải là Diệp Lưu Vân,
mà là Tứ Cố Kiếm hay là vị trong cung, y đều phải đối mặt trực diện.
Nhưng hôm nay một chiêu kiếm của Diệp Lưu Vân đã cắt đứt nửa tầng lầu,
cùng với khí thế siêu cường tràn ngập thiên địa, đều khiến Phạm Nhàn tỉnh táo
nhận ra, bây giờ y không thể làm gì được người ở cấp độ đại tông sư.
Cũng như Minh gia không thể làm gì được y, đây là đạo lý tương tự.
Đại tông sư quá mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể coi khinh vũ lực bình thường
vây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767121/chuong-713.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.