Trong lòng Phạm Nhàn có phần dao động, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
"Nhắc lại đề tài ban đầu, thế thì như lời ngươi nói... ngươi chỉ đại diện cho thái
độ của một mình Tứ Cố Kiếm, chỉ là một phần nhỏ thái độ, không liên quan gì
đến mục tiêu chính của Đông Di thành?"
"Có thể nói như vậy." Vương Hi trả lời không chút khiêm nhường cũng không
hề kiêu ngạo.
"Rất tốt." Phạm Nhàn xoa bàn tay bắt đầu lạnh, đặt tay lên phía trên chậu than,
nhìn vào cục than trong chậu tỏa ra màu đỏ rực, nói: "Ta không thích dọc đường
về kinh, lại có một cung thủ rất lợi hại âm thầm nhòm ngó, còn có thể bất ngờ
bắnl én ra vài mũi tên."
Vương Hi im lặng.
"Ngươi đi bẻ mũi tên nho nhỏ ở bên ngoài đi." Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi đã là thái độ của Tứ Cố Kiếm, thế thì ta cũng muốn xem thái độ của
ngươi. Trước khi vào kinh, ta muốn thấy cái đầu của mũi tên nho nhỏ kia."
Vương Hi tiếp tục im lặng, sau một hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu, nhặt lên cây
cờ dài màu xanh bên cạnh lên, hai tay đang định mở cánh cửa gỗ ra lại bỗng
nhiên quay đầu lại nói: "Ta không thích giết người lắm, có thể thay đổi nội dung
không?"
Lúc này đầu của Phạm Nhàn đã cúi thấp, y lạnh lùng nói: "Nếu ngươi không
giết người, ta giữ ngươi lại có ích gì?"
"Thân thủ của ta không tệ." Vương Hi bình tĩnh trả lời nhưng trong lời nói có
một ý vị thâm sâu khó lường. "Ta có thể bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767142/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.