Ảnh Tử gật đầu một cái.
Phạm Nhàn lại đưa đưa túi rượu tới, nói: "Uống hai ngụm đi, ta không phải
Trần Bình Bình, tuy trong thiên hạ này cũng có nhiều người muốn giết ta,
nhưng ít ra không dễ dàng như vậy đâu."
Ảnh Tử suy tư trong chốc lát, nhận lấy túi rượu và nhấp nhẹ hai hơi. Chỉ trong
thoáng chốc, một màu đỏ ửng bắt đầu hiện lên trên gò má tái nhợt của hắn,
trông như một vai hề trên sân khấu, đáng yêu đến kỳ lạ.
Phạm Nhàn cười ha hả, nói: "Nếu như hai người chúng ta đổi chỗ cho nhau, cho
dù thế nào ta cũng chẳng thể chịu được nỗi cô đơn trong bóng tối... Ta vẫn luôn
tò mò, chẳng lẽ lúc bình thường ngươi không cần ăn cơm uống nước gì à?"
Khi đi theo bảo vệ Trần Bình Bình hoặc Phạm Nhàn, Ảnh Tử không bao giờ rời
khỏi, chẳng trách Phạm Nhàn có câu hỏi như vậy.
Ảnh Tử trầm giọng nói: "Ta nhiên có biện pháp của riêng ta."
Phạm Nhàn lắc đầu, không nói thêm gì nữa, mà quay lại chủ đề ban đầu:
"Ngươi đã thấy kiếm của ta chém trượt."
"Đúng vậy, đại nhân," Giọng nói của Ảnh Tử không chút tình cảm. "Vị Vương
Thập Tam Lang kia rất mạnh."
Phạm Nhàn im lặng, đương nhiên y biết Vương Hi rất mạnh, mạnh đến mức có
thể lẳng lặng tiếp cận trường học giữa đêm tuyết mà không khiến cả y và Ảnh
Tử phát hiện ra; mạnh đến mứccó thể xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn như một
hồn ma trong lúc mũi tên kia còn trên không trung. Thế kiếm của Phạm Nhàn...
chém vào khoảng không.
Trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767140/chuong-859.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.