Không chờ người áo xanh mở miệng, Phạm Nhàn nói: "Nếu ngươi có điều gì
muốn nói, cứ nói ra, nếu không thì ngồi xổm trong góc mà sưởi ấm, tuyết ngừng
rơi thì ngươi liền đi đi."
Người áo xanh hoàn toàn không tưởng tượng được sự việc sẽ phát triển như bây
giờ, không nhịn được lắc đầu. Hắn nhất định phải tiếp cận Phạm Nhàn trước khi
đối phương đi vào kinh đô, truyền đạt cho Phạm Nhàn một số ý tứ của bên nào
đó... Mà hắn lại vô tình biết được đích đến của mũi tên nho nhỏ kia, do đó tìm
cơ hội xuất hiện trước mặt Phạm Nhàn. Ban đầu còn nghĩ có thể tạo ấn tượng
tốt trong lần đầu gặp mặt Phạm Nhàn, nào ngờ tuy Phạm Nhàn không đa nghi,
nhưng lại cực kỳ ngang ngạnh vạch trần tâm tư của mình.
Sau một hồi suy nghĩ, người áo xanh mỉm cười nói: "Trên đường về kinh đô, ta
có thể bảo vệ đại nhân một chút."
"Lý do không đủ." Phạm Nhàn lắc đầu, "Ngươi tôi cũng đều biết, kẻ đến chỉ là
mũi tên nhỏ, tôi còn không đặt hắn vào mắt."
Người áo xanh lại suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói: “Ta mang một tin
tức tới cho đại nhân.”
"Tin tức gì?"
“Tin tức đến từ phía đông.”
Phạm Nhàn bỗng ngẩng đầu dậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt người áo xanh.
Người mặc áo xanh đương đầu với mọi chuyện như không. Thực ra người này
đã là nhân vật xuất sắc nhất trong số những người trẻ tuổi khắp thiên hạ, cho
nên khi đối mặt với uy thế của Phạm Nhàn, hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767145/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.