Người áo xanh hơi nghiêng đầu, tay cầm lá cờ, có vẻ khá ngạc nhiên. Tuyết rơi
dày đặc, lướt qua bóng tối, từ từ tích tụ trên vai hắn.
Cảnh tượng này đúng là quái dị, sau khi bị tấn công đột ngột, Phạm Nhàn lại
yên tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng không buồn để ý tới người áo
xanh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thay mình ngăn chặn mũi tên kinh
hồn kia, hoàn toàn không quan tâm tới người ta, cứ như không hề có hứng thú
nói chuyện.
Người áo xanh nhìn về phía cánh cửa khép chặt, không nhịn nổi lắc đầu mỉm
cười, nghĩ thầm Tiểu Phạm đại nhân trong truyền thuyết đúng là người đặc biệt.
Hắn lại chỉnh sửa trang phục, rất bình tĩnh đi tới trước cánh cửa gỗ của trường
học, giơ tay lên rất lễ phép gõ nhẹ lên cửa hai cái.
Một lát sau, bên trong cánh cửa vang lên giọng nói bình tĩnh của Phạm Nhàn.
"Mời vào."
o O o
Người mặc áo xanh gác lá cờ xanh cạnh cửa gỗ của học viện, tuyết tan trên lá
cờ thấm ướt mặt đất xám xịt. Hắn cúi đầu, có thể thấy nụ cười trên khóe môi,
không trực tiếp hành lễ với Phạm Nhàn, ngược lại nhẹ nhàng cười nói: "So với
trong lời đồn đại, đại nhân có thêm chút cuồng dã."
Phạm Nhàn đặt hai tay trước mặt hơ nóng, vẫn không mở miệng nói gì.
Người mặc áo xanh ôn hòa nói: "Chẳng lẽ đại nhân đãi khách như vậy sao?"
Phạm Nhàn chà xát làm ấm hai tay ấm, nhận một bình rượu ngon từ tay người
hầu bên cạnh, uống hai ngụm rồi lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767146/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.