Chỉ thấy bên ngoài xe là mặt đất trắng xóa tinh khôi. Xung quanh Thương Sơn,
thôn xóm đồng ruộng ao hồ, tất cả đều bị tuyết phủ kín, đóng thành tảng băng,
không còn thấy cảnh tượng tan hoang sau lũ lụt mà y đã chứng kiến năm ngoái
khi đi ngang qua đây. Bách tính bỏ mạng trong trận lụt lũ đều được chôn cất từ
lâu.
Có lẽ những bộ xương trắng đó đang run rẩy dưới lòng đất, sâu trong tuyết.
Xa xa kia là một loạt nhà cửa đơn sơ, có thể thấy vật liệu xây dựng được sử
dụng không mấu chắc chắn, khó mà chống chọi với cái lạnh. Nhưng nhìn ánh
lửa và vẻ ấm áp tỏa ra trong trong những ngôi nhà đó, Phạm Nhàn gật đầu thỏa
mãn, chỉ cần có lò sưởi và củi lửa là tốt rồi. Cuộc sống của bách tính tuy cực
khổ, khả năng kiên trì chịu đựng cũng rất cao, chỉ cần một chút hơi ấm thôi
cũng có thể bảo vệ họ vượt qua những ngày đông giá rét này.
"Tìm chỗ nghỉ chân đi." Phạm Nhàn nhìn ra ngoài xe, thấy người đánh xe của
Giám Sát viện đã phủ đầy tuyết, không nhịn được cau mày nói: "Đi đường cũng
quan trọng đấy, nhưng đừng để nhiễm lạnh mắc bệnh."
"Vâng thưa đại nhân."
Đoàn xe chậm rãi rẽ thành một đường cong, dọc theo con đường ruộng rộng
nhất, đi về phía một một thôn trang gần đó.
Lần này Phạm Nhàn trở về kinh đô để báo cáo công việc, triều đình đã định sẵn
ngày về. Ai ngờ dọc đường lại gặp phải trận tuyết lớn nhất trong vài năm qua,
trì hoãn mấy ngày tại Sa Châu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767151/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.