Phạm Nhàn cũng không dành nhiều công sức cho việc này, chỉ là một mình thê
tử viết thư kiểm soát mọi mặt, lúc lạnh lùng, lúc nghiêm túc, lúc dịu dàng, điều
khiển con quái vật này, cẩn thận từng chút một để nó cày ruộng cho người trong
thiên hạ, nhưng lại không để cho người chăn ngựa mang tên quan phủ cảm thấy
không vui.
Chỉ có điều công việc này có phần khổ cực, những việc nhỏ nhặt này thậm chí
ngay cả Phạm Nhàn cũng cảm thấy e ngại. Nhưng cuối cùng Uyển Nhi cũng tìm
thấy một việc có thể chứng minh giá trị bản thân, làm sao mà từ bỏ dễ dàng như
vậy được. Do đó cô không ngại khó khăn cực khổ làm việc. Khi Phạm Nhàn rời
Hàng Châu, y lo cô không chăm sóc tốt cho bản thân, thê tử của Đằng đại gia lại
là một vú già rất sợ thiếu nãi nãi, cho nên y dứt khoát để cả Tư Tư ở lại đó.
Phạm Nhàn vừa suy tư, vừa bước nhanh về phía thôn. Xe ngựa đã sắp xếp xong,
người canh gác cũng đã để lại, tổng cộng hơn ba mươi thuộc hạ theo y bước vào
thôn, vào trường học vừa trống rỗng.
Trưởng thôn cẩn thận từng chút một đi theo phía sau y, y không dám hỏi vị đại
nhân mặc áo bằng lông cáo quý giá này là ai, chỉ âm thầm suy đoán trong lòng.
Bước vào trường học trống rỗng, đã có người sớm nhóm lò, sau khi đun nước
đường với gừng xong, mấy người phụ nữ trong thôn nhanh nhẹn chia ra bát,
cung kính đưa tới trước mặt các vị quan lão gia này.
Phạm Nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767149/chuong-853.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.