Đây cũng là một lời hứa, Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng cũng biết thiếu gia
không thích mình hành lễ, vì vậy cô chỉ mang lòng cảm kích nhìn y một cái.
Phạm Nhàn tiếp tục nói một cách nghiêm túc: "Đừng hứa hôn tùy tiện, cho dù
có gả đi đâu chăng nữa cũng phải cho ta biết trước."
Đông Nhi cười mãn nguyện, gật đầu một cái.
Bọn họ tiếp tục trò chuyện cho đến giờ ăn trưa, Đông Nhi có vẻ khó xử: "Thiếu
gia, ngài hãy ngồi chờ một chút, nô tỳ sẽ đi chuẩn bị."
Phạm Nhàn biết nếu mình ăn cơm ở nhà Đông Nhi tỷ, chắc chắn lại làm phiền
cô thêm, có thể còn phải đi mượn một số nguyên liệu nấu ăn từ nhà hàng xóm.
Y bèn nhanh chóng ngăn cản: "Đương nhiên ta sẽ ăn ở nhà tỷ, chỉ là đừng làm
quá lên... Cứ ăn cơm đậu phụ mà mấy năm trước tỷ tỷ thường làm thôi."
Đông Nhi đột nhiên á một tiếng, che trán căm tức nói: "Không có nước đậu rồi,
vẫn để trong cửa hàng, e là không ăn thế được."
Phạm Nhàn mỉm cười đáp: "Tỷ quên ta mang hai miếng đến à?"
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng tướng công của Đông Nhi cũng được cô bé hỗ
trợ bước ra khỏi phòng ngủ. Tuy chưa sử dụng loại thuốc do Phạm Nhàn phối
chế, nhưng vừa rồi khi chẩn bệnh Phạm Nhàn đã truyền một luồng chân khí tự
nhiên của Thiên Nhất đạo, cho nên lúc này tinh thần của Mạch Tân Nhi có vẻ
khá hơn nhiều.
Mọi người trong nhà tụ tập bên giường, ăn một bữa cơm trộn đậu hũ đầy nhộn
nhịp.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767159/chuong-846.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.