Phạm Nhàn nhíu mày, nở nụ cười khổ, nghĩ thầm sao cô nàng nói nghe có vẻ
mất tự nhiên đến vậy.
Tư Tư mỉm cười tiếp tục nói: "Nếu tỷ đến, chẳng phải đậu hũ càng bán chạy
hơn à?"
Đông Nhi do dự một chút rồi nói: "Ý của thiếu gia, thực ra trong lòng Đông Nhi
cũng hiểu rõ, hết sức cảm kích, nhưng... Đông Nhi thật sự không muốn đến kinh
đô."
"Vì sao?" Phạm Nhàn cau mày hỏi.
Đông Nhi suy nghĩ một chút, gương mặt đột nhiên lóe lên nụ cười cực dịu dàng,
chậm rãi nói: "Sống lâu ở Đạm Châu, ai lại muốn đi xa xứ, rời khỏi quê hương?
Hơn nữa, tuy kinh đô rất tốt nhưng nơi đó quá lớn, nô tỳ sợ tới đó sẽ hoảng sợ...
Hơn nữa, nô tỳ cũng không muốn làm phiền thiếu gia phải luôn chăm sóc cho
mình."
"Kinh đô có ma quỷ gì đâu, có gì mà hoảng sợ?" Tư Tư ở bên cạnh thì thầm nói.
Đông Nhi che miệng cười: "Ai như nha đầu nahf muội, từ nhỏ đã to gan lớn
mật."
Đang lúc trò chuyện, đột nhiên bên ngoài sân vang lên tiếng trẻ con, sắc mặt
Đông Nhi dường như trở nên dịu dàng hơn, đứng dậy đi tới cửa, nhìn ra ngoài.
Lúc này vầng thái dương đã lên đến giữa trời, ánh nắng chói lọi lướt qua mép
mái nhà, chiếu xuống gương mặt vẫn giữ được nét xinh đẹp của người phụ nữ
này. Ánh sáng cũng như dịu dàng hơn, biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ
trở nên điềm tĩnh và mãn nguyện.
Cô bé đi chơi bên ngoài đã trở về.
Đông Nhi dắt con gái vào phòng, chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767161/chuong-845.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.