Nhà của Đông nhi nằm trong một khu nhỏ ở bên mé Đạm Châu, yên tĩnh ẩn
khuất trong hẻm sâu. Một căn nhà riêng lẻ như vậy tuy cũng không hiếm thấy
trong thành Đạm Châu, nhưng giá trị của nó cũng không nhỏ. Nhà này, Phạm
Nhàn đã dùng tiền bán báo trong cung và tiền bán bút tích của Phan Linh, đặt
mua vào thời điểm Đông nhi lập gia đình. Khi đó Phạm Nhàn đã hạ quyết tâm,
Đông Nhi cũng không dám làm trái ý tứ của tiểu thiếu gia mười một tuổi, nên
vẫn ở đến ngày hôm nay.
Chỉ có điều vật dụng trong khu nhà này đều hơi cũ kỹ, Phạm Nhàn đi vào trong
gian nhà, quan sát xung quanh một lượt, thấy nó cũng khá gọn gàng và sạch sẽ.
Y gật đầu hài lòng, đặt hai miếng đậu hũ trong tay lên thớt đá, sau đó vắt chéo
tay sau lưng, bước vào sảnh chính.
Đông nhi vội vàng pha trà, mang điểm tâm lên. Phạm Nhàn dừng bước, cười
nói: "Có phải tỷ không phải không biết tính ta đâu, ta không thích ăn những thứ
này."
Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười nói: "Lúc đó mọi người trong phủ đều nói thiếu
gia là quái thai, một đứa trẻ mà lại không thích ăn đồ ăn vặt, mà thích gặm
xương."
"Đúng vậy, ta là quái thai." Phạm Nhàn thở dài nói:"Cũng chỉ có mọi người mới
không thấy ta quái dị."
Tư Tư lau qua trên giường nhỏ, biết rằng Phạm Nhàn cũng không để tâm tới
mấy thứ này, bèn mời y ngồi xuống. Phạm Nhàn lắc đầu, kéo rèm phía bên trái
sảnh chính, không chút do dự bước thẳng vào.
Vừa bước vào bên trong, chỉ thấy một nam nhân khoảng ba mươi tuổi đang cố
gắng đứng dậy khỏi giường. Nam tử này có gương mặt đoan chính, có vẻ rất
trung hậu thật thà, có điều gương mặt hơi tái, xem ra sức khỏe không tốt.
Vừa thấy Phạm Nhàn bước vào, Đông Nhi gấp tới mức giật bắn mình, nhanh
chóng vào theo, nói: "Thiếu gia, đây là nơi ở của bệnh nhân, ngài vào làm gì?"
Nam nhân trên giường là tướng công của Đông Nhi, họ Mạch. Hắn cũng đã
đoán ra danh phận của người vừa đến.
Từ khi biết Phạm thiếu gia sẽ trở về Đạm Châu, tuy hắn vẫn luôn bàn bạc với
Đông nhi về việc liệu Phạm thiếu gia có tới thăm không; nhưng hắn cũng biết
thân phận và địa vị giữa hai bên chênh lệch quá lớn, chỉ cần nghĩ đến việc này
thôi cũng thấy không thể nào. Vì thế, cả hai cũng yên tâm, không chuẩn bị gì
thêm.
"Phạm thiếu gia, ngài đừng vào đây." Hắn hoảng loạn nói, có vẻ khá sợ hãi.
Phạm Nhàn chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên hắn, đặt một tay lên mạch môn của
hắn rồi ra hiệu bằng ánh mắt, bảo hắn bình tĩnh lại.
Đông nhi đứng ở cửa, đoán chắc thiếu gia đang xem bệnh cho tướng công của
mình, không khỏi nghi hoặc. Năm xưa ở trong phủ, cô từng thấy thiếu gia đọc
sách thuốc, nhưng các đại phu trong thành Đạm Châu đều nói bệnh này khó
chữa...
Còn tướng công của cô càng căng thẳng mà chẳng có cách nào. Nhìn ngón tay
của Phạm Nhàn đặt lên mạch môn của mình, hắn thầm nghĩ, vị thiếu gia này
bây giờ không chỉ là Khâm sai đại nhân, mà theo như lời đồn đại trong thành,
còn là hậu duệ của rồng... Sao thiếu gia lại xem bệnh cho mình? Hắn kích động
không thôi, vành mắt dần ướt đẫm.
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, Tư Tư không vào nhà, chỉ đứng sau Đông Nhi,
cẩn thận quan sát.
Sau một lúc lâu, Phạm Nhàn buông ngón tay, mở đôi mắt ra, mỉm cười nói:
"Thật tình cừo, là bệnh phổi, có thể chữa được."
Nghe được câu này, hai phu thê Đông Nhi vui mừng quá đỗi, nhưng trong lòng
vẫn còn chút nghi ngờ. Tư Tư đứng phía sau che miệng cười nói: "Hai người
nhà tỷ cứ yên tâm đi, tiểu thư nhà chúng ta cũng mắc bệnh phổi, ngự y trong
cung cũng không thể điều trị được, toàn là nhờ thiếu gia chữa khỏi."
o O o
Nghe Tư Tư nói vậy, Đông Nhi và tướng công của cô đều không nén nổi vui
mừng, liên tưởng lại những khó khăn trong nhà đã gặp phải suốt một năm qua
vì căn bệnh này, Đông Nhi càng không nhịn được nâng góc tay áo lên, cẩn thận
từng chút một lau khóe mắt mình.
Phạm Nhàn bảo Đông Nhi chuẩn bị bút mực, sau một lúc hồi suy nghĩ, y viết ra
một phương thuốc, kiểm tra lại hai lần, xác nhận không có vấn đề mới mới thổi
khô tờ đơn rồi trao cho Đông Nhi, nhắc nhở phải pha thuốc đúng giờ, không
được tiếc chỗ bạc kia nữa.
Đông Nhi nhẹ nhàng mỉm cười đáp ứng.
Phạm Nhàn nhìn thần sắc cô là biết chưa chắc vị tỷ tỷ này đã nghe lời mình,
không nhịn được nổi giận nói: "Có lý nào lại tự làm khổ mình?"
Đông Nhi chỉ biết cười biết ơn nhưng cô không đáp lại lời nói này. Phạm Nhàn
càng bực bội, hôm nay trời nắng nóng, y chỉ mặc một bộ áo mỏng, lại ở Đạm
Châu, không có gì phải lo lắng, nên không mang theo hộp thuốc. Y bèn quay
sang nói với Tư Tư: "Buổi tối về nhớ nhắc ta kiếm vài viên thuốc."
Y lại quay đầu sang phía tướng công của Đông Nhi, nhẹ nhàng nói: "Mạch Tân
Nhi, thuốc này phải dùng thường xuyên, có điều ở Đạm Châu chắc không đủ
thuốc để bào chế. Sau vài ngày ta sẽ trở lại kinh đô, gia đình các ngươi cứ đi
theo ta. Dù sao ngươi cũng là trụ cột của gia đình, ta cần hỏi ý kiến của ngươi
trước, xem Đạm Châu có cái gì mà ngươi không thể từ bỏ được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.