Tư Tư vẻ mặt tươi cười quay đầu lại nhìn Đông Nhi một cái, nói: "Tỷ tỷ, có
phải chừng đó không?"
Đông Nhi vẫn chìm đắm trong nỗi kinh ngạc, hơi bối rối gật gật đầu.
Tư Tư nhìn Phạm Nhàn bên kia một cái, tất nhiên cô nàng này cũng hiểu tâm tư
của Phạm Nhàn, bèn quay về phía đám nam nhân kia cười nói: "Ta cũng thấy
rồi, các vị cũng có ý che chở tỷ tỷ nhà ta, tâm ý này ta xin thay mặt công tử nhà
ta cảm ơn." Nói xong, cô lấy từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu nhỏ, đưa tới,
dịu dàng nói: "Ngày sau phiền các ngươi chiếu cố cửa hàng này nhiều hơn."
Gã cao to kia nhận lấy tấm ngân phiếu xem thử, trên phiếu ghi giá trị hai mươi
lạng. Gã không khỏi lộ vẻ đau khổ muốn trả lại, nhưng lại liếc mắt nhìn qua
gương mặt không chút cảm xúc của vị công tử đang đứng sau tiệm đậu hũ, gã
không dám nói thêm một lời nào nữa, run rẩy đám: "Không dám, không dám,
chắc chắn rồi, chắc chắn rồi."
Khi nói xong, gã vội vàng kéo mấy tên thuộc hạ vẫn còn ngây ngốc đứng đằng
sau, nhanh chóng đi khỏi. Lúc đi ngang qua bên cạnh Phạm Nhàn, gã cúi người
sâu đến chấm đất, không dám nói một lời.
Phạm Nhàn lắc đầu, bước vào tiệm đậu hũ, quay về phía Đông Nhi vẫn còn
không tin vào mắt mình, tức tối nói: "Có tiền mà không dùng, sao phải đi vay
nặng lãi?"
Đông Nhi cố mỉm cười nhìn hắn y một chút, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, sao
người lại đến đây?"
Phạm Nhàn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767165/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.