""Ừ, kể ta nghe thêm đi."" Rõ ràng, lão phu nhân rất quan tâm đến cháu trai duy
nhất của mình.
Phạm Nhàn cười khẽ, kể lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với Tư Triệt sau khi tới
kinh đô, thậm chí cả chuyện về Bão Nguyệt lâu cũng không giấu giếm. Câu
chuyện này khiến lão phu nhân nghe mà mặt mày trầm tư, thi thoảng lại nở nụ
cười.
""Con nói... hai đứa trẻ này đã mở kỹ viện trong kinh đô sao?"" Lão phu nhân
thở dài, tự nhủ đúng là mình đã già rồi, không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy
đứa trẻ bây giờ, ""Nhưng mà... Tam điện hạ vẫn còn bé tí.""
""Còn nhỏ mà đã lắm trờ."" Nhớ tới chuyện này, Phạm Nhàn lại không khỏi tức
giận, lạnh lùng nói: ""Tam nhi không chỉ là một đứa trẻ.""
Lão phu nhân bật cười: ""Tư Triệt sống một mình ở phương Bắc, có được
không?""
Thường xuyên có thư từ bên phía Bắc Tề gửi về, do đó Phạm Nhàn biết rất rõ
về cuộc sống của nhị đệ ở phương Bắc, an ủi: ""Yên tâm đi, con đã bố trí người
ở đó phối hợp.""
Lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi lo lắng nói: ""Dù sao cũng ở nước ngoài,
nếu như vị cô nương Hải Đường kia vẫn ở kinh thành Bắc Tề thì không sao,
nhưng bây giờ... trong Bắc Tề con không có người nào đáng tin cậy.""
Đương nhiên Phạm Nhàn không thể tiết lộ hiệp nghị bí mật của mình với Tiểu
hoàng đế Bắc Tề, sau khi suy nghĩ một lúc, y nói: ""Bà nội cứ yên tâm đi.
Chẳng phải Nhược Nhược cũng ở kinh thành à? Bây giờ con bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767176/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.