Trong mắt đám nam thanh niên lộ rõ vẻ ao ước và đôi chút tâm trạng phức tạp.
Một trong số họ thì thì thầm: "Ta từng nghe Khâm sai đại nhân kể chuyện."
Giọng nói của hắn rất nhỏ, chuyện hắn nói ra lại khó tin nên đa số mọi người
đều tự động lược bỏ lời nói này. Thấy chẳng ai để ý mình, cậu thanh niên kia
rầu rĩ: "Thật đấy... ta còn nhớ rất rõ, đó là câu chuyện về đi tìm kho báu."
Vẫn không ai để ý đến hắn, vị đại thẩm xách giỏ trứng gà tỏ ra hứng thú hơn
bao giờ hết, mỉm cười nói: "Nói về Phạm thiếu gia của chúng ta, thật sự rất khác
so với mọi người. Từ nhỏ thiếu gia đã biết nghe lời, hiểu chuyện, lại có mấy
việc kỳ quái... Ví dụ như lúc thiếu gia cùng đám nha hoàn phủ Bá tước đi trên
đường phố, có khi nào để đám nha hoàn đó phải mang đồ? Chà chà chà, một vị
chủ nhân như vậy, mới gọi là hòa nhã dễ gần."
o O o
Trên bến thuyền bàn tán hết sức sôi nổi, không bao lâu sau, Tri châu Đạm Châu
dẫn theo các quan viên chạy tới.
Lúc này, bọn họ đang vội vàng chỉnh sửa trang phục quan lại, nhìn về phía con
thuyền lớn với cánh buồm trắng sắp cập bến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ai
nấy tự nhủ sau muôn vàn khó khăn chắc trở, cuối cùng cũng đến kịp.
Nhưng không ai ngờ được, Khâm sai đại nhân đã không còn trên con thuyền đó.
Điển lại Đạm Châu bước xuống thang, đối mặt với ánh mắt như muốn ăn thịt
người của Tri châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767184/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.