Trần Bình Bình thở dài, tối hôm nay trong hoàng cung, vị viện trưởng đại nhân
này thở dài có vẻ nhiều hơn tất cả những lúc khác.
"Cho nên không cần phải suy xét đến nó." Hoàng đế chậm rãi nói: "Lão tam...
Còn nhỏ tuổi, trẫm vẫn có thể quan sát thêm một vài năm nữa."
Trần Bình Bình đột nhiên cười một cách kỳ quặc, nói ra một đề nghị có thể
khiến cả thiên hạ đều bắt đầu run rẩy.
"Phạm Nhàn... thì thế nào?"
o O o
Hoàng đế chậm rãi xoay người, như cười như không nhìn Trần Bình Bình.
Không biết bao lâu đã trôi qua, nhưng suốt thời gian đó hắn vẫn không trả lời
câu hỏi của Trần Bình Bình. Một lúc lâu sau, Hoàng đế bỗng cười phá lên, tiếng
cười vang khắp hành lang trống rỗng trước Thái Cực điện, khiến cho những
cung nữ và thái giám ở cuối hành lang hoảng sợ.
Tiếng cười dần dần lắng xuống, Hoàng đế chậm rãi ngừng cười, nói với vẻ bình
tĩnh nhưng cực kỳ khẳng định: "Không còn nghi ngờ gì, nó, là người phù hợp
nhất."
Đa tình luôn phiền muộn vì vô tình, Phạm Nhàn đã thể hiện một khí chất đặc
biệt trên thế giới này, nhưng lại vừa vặn phù hợp với những yêu cầu mà Hoàng
đế Khánh Quốc đặt ra cho người kế nhiệm. Có vẻ dịu dàng đa tình, nhưng thực
tế lại lạnh lùng và vô tình. Có điều, ở sâu thẳm trong xương cốt vẫn có một chút
khí chất trách trời thương dân.
Hoàng đế luôn tự hỏi, liệu khí chất từ tận trong xương tủy của Phạm Nhàn có
phải do mẹ của y di truyền lại không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767195/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.