Hoàng đế hiểu ý tứ trong lời nói này, sau khi suy nghĩ một hồi mới nói với
giọng điệu bình tĩnh mà kiên định: "Trẫm vẫn chưa nghĩ xong."
Lần này đến phiên Trần Bình Bình sửng sốt, lão không nhịn nổi lắc đầu, thở dài
giống như thầy đồ ở làng quê.
Hoàng đế chậm rãi nói: "Thừa Càn quá nhu nhược, lão đại quá mức ngây thơ,
lão nhị..." Hắn nhíu mày: "Lão tam tuổi còn nhỏ quá."
Trần Bình Bình lại thở dài một tiếng.
Hoàng đế đột đột nhiên mỉm cười, thả tay khỏi lưng ghế xe lăn, chắp sau lưng,
bước tới trước mặt Trần Bình Bình. Hắn đứng sau lan can bằng cẩm thách, nhìn
vào quảng trường rộng lớn trong hoàng cung sâu thẳm, như thể đang quan sát
thiên quân vạn mã, quan sát tất cả mọi thứ trong thiên hạ.
"Ta biết có rất nhiều người cho rằng trẫm đã bức ép những đứa trẻ này quá
thảm." Bóng lưng của Hoàng đế có vẻ hơi u sầu, "Có một lần Thư Vu uống
rượu xong, thậm chí đã nói thẳng thừng trước mặt trẫm."
Nói đến đây, rốt cuộc trong giọng nói của Hoàng đế đã có một chút giận dữ.
"Nhưng mà, Hoàng đế... chẳng lẽ ai ai cũng làm được?" Hoàng đế quay đầu lại,
chăm chú quan sát vào gương mặt già nua của Trần Bình Bình, như thể đang
hỏi lão, cũng như thể đang tự hỏi mình, hoặc đang hỏi những người con không
yên phận trong và ngoài cung.
Ở phương xa, đám nữ cung và thái giám nhìn về hướng này, hoàn toàn không
nghe thấy những bệ hạ và Trần viện trưởng đang trò chuyện với nhau điều gì,
lại càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767196/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.