Trong phòng, Ngôn Nhược Hải đại nhân đã về hưu đang ngồi chơi cờ với một
cô nương phía đối diện. Quân cờ hạ xuống bảng đá không tạo ra nhiều tiếng ồn,
nhưng quân cờ im ắng kia lại loáng thoáng sát ý lẫm liệt.
Thấy Ngôn Băng Vân vào phòng, nhận ra hôm nay tâm trạng con trai mình khá
kỳ quái, Ngôn Nhược Hải nở nụ cười ôn hòa với người đối diện, nói: “Hôm nay
tâm tư của Thẩm tiểu thư không nằm trên cờ.”
Con gái duy nhất còn sống sót của Thẩm chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Bắc Tề, Thẩm
Trọng, giờ chạy trốn đến Nam Khánh, Thẩm đại tiểu thư mỉm cười gượng gạo,
đứng dậy, thi lễ với Ngôn Nhược Hải trước mặt một cái, sau đó rất thân thiết
nhìn về phía Ngôn Băng Vân một hồi, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng. Lúc ra
ngoài, cô còn cẩn thận đóng kín cánh cửa lại.
Ngôn Nhược Hải nhìn vào con trai mình, hạ giọng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngôn Băng Vân im lặng trong chốc lát sau đó kể lại những gì Trần viện trưởng
căn dặn trong Giám Sát viện ngày hôm nay.
"Chắc chắn Tiểu Phạm đại nhân sẽ trở thành viện trưởng." Ngôn Nhược Hải
nhìn vào con trai mình bằng ánh mắt đầy yêu thương. "Sau này hắn phải dồn
công sức vào trong triều nên chắc chắn những việc cụ thể trong viện sẽ cần có
người quản lý. Những năm qua con đã phải chịu không ít gian khổ, cũng đã
nhiều lần làm việc cho triều đình. Tuy theo như ta thấy, con vẫn còn hơi trẻ, có
điều... Tiểu Phạm đại nhân tin tưởng con như vậy, tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767199/chuong-816.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.