Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm thảm lông dê trên đùi,
thở dài nói: "Từ từ rồi sẽ đỡ, oán khí trong lòng thằng bé đó... thần thấy mấy
năm này đã giảm đi không ít rồi."
Hoàng đế mỉm cười đáp: "Thật ra lúc trong tiêu lâu... đứa bé kia chắc đã tha thứ
cho ta... chẳng qua vẫn cảm thấy mình hơi mắc nợ."
Trần Bình Bình nói với giọng the thé: "Trong các vị hoàng tử, bây giờ quyền
lực của hắn là lớn nhất... Những gì nên cho hắn, chúng ta đều đã cho hắn rồi.
Tuy hắn hơi cứng đầu nhưng hắn không phải loại ngu xuẩn, chắc chắn sẽ hiểu
được tâm tư của bệ hạ."
"Chỉ e nó còn chẳng quan tâm đến mấy thứ đó.“ Giữa hai hàng mi của Hoàng đế
bỗng lộ ra ý cười: “Mỗi dịp năm mới nó lại cố tình tới từ đường dòng họ Phạm,
chẳng lẽ đây không phải cách nó thể hiện oán trách với trẫm hay sao?"
Hoàng đế không để Trần Bình Bình kịp mở miệng, tiếp tục nói: "Trẫm... có thể
ban cho nó danh phận, thế nhưng... bây giờ thì chưa được. Ngươi thay trẫm gửi
lời này đến nó."
Trần Bình Bình hiểu ý Hoàng đế, thái hậu vẫn còn sống, Hoàng đế vẫn phải nể
mặt lão nhân gia một chút. Có điều qua những lời này, rõ ràng trong một hai
năm qua Phạm Nhàn trở thành một cô thần dám cáng đáng công việc, đã khiến
Hoàng đế cực kỳ tin tưởng y.
"Bệ hạ thật có lòng." Trần Bình Bình cười nói, thật ra, mấy chữ "thật có lòng"
tuyệt đối không thể dùng với một vị quân vương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767198/chuong-817.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.