Phí Giới tức giận nói: "Chữa được bệnh lao là tốt lắm rồi, hắn còn muốn gì nữa?
Chẳng lẽ lại dám khi sư diệt tổ hay sao?"
"Thế thì ta không biết, chỉ biết rằng trong thư gần đây hắn gửi đều mang oán
khí ngất trời, hơn nữa... vẫn luôn hỏi xem ngươi đang ở đâu." Trần Bình Bình
lạnh lùng nói.
Thực ra Phí Giới vẫn cảm thấy có lỗi vì việc này, nên theo phản xạ tự nhiên
tránh né đệ tử thành tài nhất của mình. Nghe câu này, lão không khỏi sửng sốt,
sau một lúc lâu mới nói: "Chẳng phải hắn thu đại nha đầu động phòng rồi sao?
Hơn nữa còn có Hải Đường... thân thể của Thánh nữ chắc chắn không kém, sinh
đứa bé hẳn không thành vấn đề."
"Hải Đường Đóa Đóa... không phải con gà mái, ngươi cẩn thận đừng để cho
đám người Thiên Nhất đạo biết ngươi nói vậy." Trần Bình Bình mỉm cười nói.
Phí Giới cũng chẳng thèm để ý tới nữa, trực tiếp hỏi: "Liên quan tới vụ việc ở
Châu Giáo lần này, ngươi thấy thế nào?"
"Thấy thế nào?" Trần Bình Bình hừ lạnh một tiếng, "Ta đã trao cho hắn cả Ảnh
Tử, trao cho hắn cả Hắc Kỵ, trao cho hắn cả Giám Sát viện... Kết quả hắn chỉ
trao lại cho ta một tác phẩm thô thiển và tầm thường như thế!"
"Rõ là thùng cơm." Trần Bình Bình không thể nhịn được lắc đầu. "Khi Ngôn
Băng Vân không ở bên cạnh hắn, gặp mấy chuyện âm mưu kiểu này, Phạm
Nhàn lại thành thùng cơm. Có điều, ta thật không biết hắn có vận may bẩm sinh
hơn người, hay là một lý do gì khác...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767202/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.