"Chuyện sau này ư?” Diệp Linh Nhi nổi nóng, cuối cùng cũng trở lại dáng vẻ
tươi sáng khi cưỡi ngựa về kinh đô ngày trước, nói thẳng thừng: "Bà ta chỉ đắm
chìm trong quá trình của chuyện này, còn cuối cùng Thái tử và chàng ai thắng ai
thua, chẳng phải đều là con rối của bà ta hay sao? Vì sao chàng lại phải dính
vào họ? Chuyện Thái Tử kế vị là điều đương nhiên, Phạm Nhàn muốn tự vệ
cũng là việc của hắn, chàng chỉ cần không để ý đến nữa là có thể nhẹ nhàng
thoát thân. Thế thì có gì không tốt?"
Bỗng nhiên, có vẻ Diệp Linh Nhi cũng thấy lời nói của mình hơi nóng vội, thở
dài một tiếng, giọng nói hòa hoãn lại: "Chàng không nghĩ tới gì khác thì cũng
phải nghĩ cho thiếp ta, nghĩ cho mẫu thân ở trong cung. Phạm Nhàn từng nói
một câu, lùi một bước trời cao biển rộng, cớ sao lại không làm?"
Lại là Phạm Nhàn, Nhị hoàng tử nghe câu này, không nhịn được cười nói: "Vậy
tại sao hắn lại không lùi?"
"Nếu hắn lùi sẽ chết, đây là lời mà chàng từng nói." Diệp Linh Nhi không hề
yếu thế nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nhưng nếu chàng lùi, ai có thể làm gì được
chàng?"
"Có thể làm gì được ta?" Nhị hoàng tử mím đôi môi mỏng manh của mình, nói
một cách u ám: "Ta đã từng giết người của Phạm Nhàn, mai này hắn có buông
tha cho ta không? Thái tử lên ngôi, liệu có thể bỏ qua cho ta? Lão tam... ai biết
được hắn tương lai sẽ trở thành người như thế nào."
Diệp Linh Nhi im lặng trong nỗi thất vọng.
"Thái tử chỉ là một biểu tượng mà chúng ta đang cần." Nhị hoàng tử nhắm mắt
lại, ngửi mùi gió sông phả qua mặt, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ chúng ta cần có
danh phận Đông Cung của hắn và sự hỗ trợ từ tổ mẫu."
Diệp Linh Nhi biết rằng hắn còn nhiều điều chưa kể hay không thể kể cho mình,
nhưng vẫn cảm thấy trong câu nói của hắn có một loại dấu hiệu nguy hiểm nào
đó, không nhịn rét run giữa mùa hè nóng bức, nhẹ nhàng nói: "Thái tử không
phải là kẻ ngốc, liệu hắn có đoán được suy nghĩ của Công chúa điện hạ? Liệu
hắn có tin tưởng bà ta?"
"Đó chính là điều cô cô cần cân nhắc. Làm sao hàn gắn rạn nứt trước đây, làm
sao để Thái tử và Hoàng hậu hoàn toàn tin tưởng vào thành ý của cô cô, tất cả
những điều này không liên quan đến ta, ta chỉ cần chờ đợi."
Nhị hoàng tử nhẹ nhàng nói, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn mặt sông, nói từng
câu từng chữ một: "Năm ngoái ta không nhẫn nhịn nên mới cho Phạm Nhàn cơ
hội, bây giờ ít nhất ta đã học được cách kiềm chế. Dù sao ta cũng là con trai của
phụ hoàng, cho dù tình thế biến hóa ra sao, ta cũng luôn có đôi chút cơ hội."
Diệp Linh Nhi nhìn hắn một cách thất vọng, nói: "Thiếp hiểu ý chàng, chàng tin
rằng cuối cùng Trưởng công chúa vẫn sẽ chọn chàng kế vị. Nhưng... được
người khác đỡ lên ngôi có thật sự thú vị không?"
"Không cần nói tới được đỡ lên, cho dù bị kéo lên cũng đã sao?" Nhị hoàng tử
bỗng nhiên mỉm cười. "Năm xưa phụ hoàng cũng được một người phụ nữ đỡ
lên ngôi Hoàng đế, nhưng sau đó người vẫn trở thành Hoàng đế vĩ đại nhất mọi
thời đại. Chỉ cần ngồi lên chiếc ghế đó, thể nào chẳng có chuyện lớn cần làm"
Vì vấn đề liên quan đến biến cố ở Giao Châu, Trần Bình Bình vốn luôn dưỡng
già ở Trần Viên, cuối cùng cũng bị ba lượt ý chỉ của Hoàng đế gọi về kinh đô,
trở lại kiến trúc ngay ngắn chỉnh tề nhưng u ám kia.
Ngay trong mật thất âm u của Giám Sát viện, Trần Bình Bình nhẹ nhàng vuốt
ve chiếc thảm lông dê trên đầu gối, không nhịn được ngáp một cái, nói bằng
giọng the thé: "Chuyện bé như cái rắm mà cũng phải làm phiền đến ta."
Thật tình cờ là hôm nay Phí Giới không ở trong núi hái thuốc mà lại ngồi bên
cạnh Trần Bình Bình, giọng nói khàn khàn: "Quan trọng là vấn đề trong cung,
Phạm Nhàn lại gây náo loạn như vậy, Hoàng đế bệ hạ của chúng ta càng ngày
càng yêu mến hắn, nhưng những kẻ trong cung lại càng ngày càng sợ hắn... E
rằng sự việc sẽ xảy ra sớm hơn."
"Thái tử có phải là thằng ngốc không?" Trần Bình Bình chậm rãi hỏi: "Đương
nhiên, hắn đúng là là thằng ngốc, nếu không tại sao lại theo mụ điên kia làm đến
cùng?"
"Trưởng công chúa điên thì có điên đấy, nhưng vẫn có thủ đoạn." Phí Giới trợn
con mắt màu sắc kỳ quái kia lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình Bình nói: "Mà
nói lại thì, chẳng phải ngươi đã sắp đặt mọi việc à? Uổng công ta khổ sở chế ra
loại thuốc như vậy."
Trần Bình Bình thở dài nói: "Thái tử quá nhát gan, chúng ta phải giúp hắn một
chút."
"Đây đúng là tội lớn đến mức tịch biên diệt tộc." Phí Giới thở dài, "Ta là người
cô độc, còn quê hương ngươi vẫn có một ít bà con xa."
Trần Bình Bình cười nhạo: "Ngươi nên cẩn thận với Phạm Nhàn, tới Tết hắn sẽ
quay về kinh đô gây sự với ngươi. Chế thuốc cho Thần nha đầu, kết quả lại chế
ra loại thuốc mất giống, khiến Phạm Nhàn không có người nối dõi, ngươi cứ đợi
xem hắn sẽ làm gì với ngươi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.