"Vì sao ư?" Nhị hoàng tử cười nói: "Vì phụ hoàng cực kỳ tin tưởng hắn, vì ba
lão nhân gia Trần viện trưởng, Lâm tướng gia và Phạm Thượng thư dốc toàn lực
ủng hộ, vì tay trái của hắn nắm Giám Sát viện tay phải của hắn cầm Nội Khố,
hơn nữa đừng quên, hắn cũng mang họ Lý... Nói thật ra, theo như tình hình hiện
tại, nếu tương lai không có biến đổi gì lớn, sau khi phụ hoàng mất nếu Phạm
Nhàn muốn đoạt vị, thì chắc chắn hắn là người có nhiều cơ hội nhất."
Nhưng Diệp Linh Nhi chỉ nghe được bốn chữ "biến đổi gì lớn" trong lời nói
này. Nếu như phu quân bên cạnh mình nói thật, thế thì chắc chắn đang có rất
nhiều người chuẩn bị cho biến đổi lớn này.
Nhị hoàng tử tiếp tục nói: "Bây giờ điểm duy nhất mà Phạm Nhàn còn thiếu đó
là ủng hộ từ quân đội. Hắn không có cơ hội tiếp cận hai nhà Diệp Tần, nhưng
đừng quên vị đại hoàng huynh thân ái của ta, không biết gần đây thế nào mà cứ
như thể người giữ nhà cho Phạm Nhàn."
Nói tới đây, rốt cuộc Nhị hoàng tử cũng để lộ một chút oán trách. Nghĩ mà xem,
hắn và Đại hoàng tử lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm tốt đến mức không thể
nói hết bằng lời. Ai ngờ Phạm Nhàn vừa mới vào kinh, Đại hoàng tử lại đứng
về phía Phạm Nhàn, đổi lại là bất cứ ai chắc trong lòng có chút bất bình.
"Điều quan trọng nhất để xác định hướng gió lần này là biến cố ở Giao Châu."
Nhị hoàng tử lo lắng nói: "Trong quá khứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767204/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.