Nhưng mọi việc còn chưa chấm dứt, trên bục vẫn có tâm phúc của Đảng Kiêu
Ba, có đồng đảng của Thường Côn. Nếu không bắt giữ đám người này, làm sao
thủy quân Giao Châu bình yên cho được?
Phạm Nhàn đứng trên đài cao nói "Đêm qua trong thủy quân có kẻ nhận được
mật lệnh của Đảng Kiêu Ba, âm mưu dẫn quân đánh thành, hành động phản
loạn điên rồ này tuyệt đối không thể tha thứ."
Lời nói vừa dứt, ngoài doanh trại tiếng vó ngựa vang lên như gió như mây. Tất
cả quan binh nghiêng người căng thẳng nhìn về phía đó.
Một đội kỵ binh toàn thân mặc giáp đen, phóng thẳng từ trên sườn đồi xuống,
nỏ treo bên yên, đao dắt bên eo, một tay cầm cương, tay còn lại xách bao tải,
dùng thuật cưỡi ngựa hiếm thấy trên cõi đời đi tới trong doanh trại thủy quân,
mang theo khói bụi mịt mù cùng với cảm giác âm u trong cõi lòng.
Hắc Kỵ!
Các quan binh thủy quân lần đầu tiên chứng kiến một trong những đội kỵ binh
mạnh nhất Khánh Quốc, nổi tiếng với khả năng giết người như gặt, di chuyển
như quỷ. Họ đồng loạt kinh hô, không rõ những người này đến đây làm gì, nếu
là để giết người, thì lượng người trong đội Hắc Kỵ này có vẻ quá ít.
Một trăm kỵ binh Hắc Kỵ đi tới bên dưới bục, ngồi trên ngựa cúi đầu chào
Phạm Nhàn một cái, sau đó ném bao tải trong tay xuống mặt đất, cùng nhau
thúc ngựa đi men theo bục chia thành hai nửa vòng cung, phân ra hai bên bục..
Cùng lúc đó, trên sườn núi phía bên trái doanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767209/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.