Quả nhiên không ngoài dự liệu của Phạm Nhàn, khi tướng lĩnh kia nói đến ba
tội lớn cấu kết với kẻ thù ngoại quốc, tư thông hải tặc và vi phạm lệnh điều
động quân binh; các quan binh dưới đài đã bắt đầu náo động, đặc biệt là những
sĩ quan cấp trung này còn có một số dấu hiệu không tốt.
Phạm Nhàn nhìn cảnh tượng này, chậm rãi rời ghế, đi tới trước bục, nhìn xuống
hơn vạn quan binh bên dưới, giọng điệu ôn hòa nói: "Bản quan là Phạm Nhàn,
phụng chỉ đến đây."
Y không phải thần tiên, không dùng ánh mắt cũng có thể khiến toàn trường lặng
ngắt, nhưng trong lời nói của y có kèm theo một chút khí bá đạo trong thân thể
mình, nhanh chóng lan truyền ra ngoài, vang vọng khắp thao trường, khiến cho
các quan binh đều sửng sốt.
Ngay lúc này, Phạm Nhàn mở đầu bài diễn thuyết: "Đề đốc Thường Côn,
Thường đại nhân, đã bị ám sát đêm qua."
Dưới bục, tất cả mọi người đều xôn xao, khắp nơi đầy những tiếng tranh luận,
không dám tin và sợ hãi.
Tri châu Giao Châu Ngô Cách Phi lo lắng nào nhìn thoáng qua Tiểu Phạm đại
nhân trên bục. Từ đầu hắn đã không đồng ý với việc tập hợp toàn quân tuyên
chỉ, mà cho rằng nên chia theo từng nhánh quân, thật không hiểu Tiểu Phạm đại
nhân nghĩ sao nữa.
Phạm Nhàn nhìn xuống các quan binh dưới bục, chậm rãi nói: "Thường Đề đốc
đã luôn đóng quân ở Giao Châu trong nhiều năm, gìn giữ một cõi cho quốc gia,
cam tâm chịu khổ ở nơi này, đúng là trụ cột của nước nhà. Mỗi nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767214/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.