Bấy giờ đám học sinh mới tỉnh táo lại, nhìn lên trên, không khỏi giật mình kinh
hãi. Chỉ thấy trên người kẻ mặc áo xám kia không chỉ có túi đựng máu chó rơi
xuống mà còn có cả mồi lửa và dầu đèn. Lúc này mọi người mới hiểu, nếu để
người này tiếp tục lẻn trong đám đông gây chuyện không khéo sẽ đốt cháy Hoa
Viên. Trong Hoa Viên này có Hoàng tử và Khâm sai đại nhân, đám người bọn
họ cũng sẽ bị triều đình giết chết dưới danh nghĩa nổi loạn.
“Nguyên văn một câu khác của đại nhân...” Cao Đạt lạnh lùng nói.
Mọi người bị khí thế của hắn khiến chấn nhiếp, nghiêm túc lắng nghe.
“Trong lòng có bất bình, thì phải phát tiết. Đây là bản tính của người trẻ tuổi, ta
không trách các ngươi.”
Cao Đạt tiếp tục truyền đạt lời của Phạm Nhàn: “Nhưng nếu bị người khác xúi
giục, không biết chân tướng, thế thì ngu dốt tới mức nào? Nếu lòng có bất bình,
thì phải tìm đúng con đường để biểu đạt. Cứ lao nhao ồn ào như bà lão ngoài
chợ, đúng là tự bôi nhọ mặt mũi mình.“
Đám học sinh nghe xong mấy câu này, cảm thấy không phục. Một học sinh có
vẻ là thủ lĩnh ngang nhiên bước ra: “Giám Sát viện làm việc bất công, bức tử
mạng người. Chúng ta đã từng tố cáo lên phủ Tô Châu, nhưng các quan lại lại
bao che cho nhau. Hơn nữa, phủ Tô Châu sợ quyền lực của Giám Sát viện,
không dám nhận đơn kiện. Xin hỏi Khâm sai đại nhânhâm sai đại nhân, còn con
đường nào khác cho chúng ta trút bầu bất bình?“
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767227/chuong-695.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.