Phạm Nhàn lạnh lùng nhìn hắn, không một lời đáp lại.
Phương Đình Thạch cũng không thể nói thêm được gì nữa.
“Kể từ khi ta tiếp quản Giám Sát viện, đã bao giờ có chuyện bịa đặt bằng chứng
phạm tội, âm mưu hại người?” Phạm Nhàn châm chọc nói: “Về phần ngươi,
thân là học sinh, ngươi phải có năng lực phán đoán độc lập. Đừng tin lời người
khác nói, đừng tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chỉ cần xem xét tình hình
nhiều năm qua và dùng đầu óc của ngươi.“
“Đương nhiên, các ngươi vốn không có đầu óc.” Phạm Nhàn trách mắng: “Nếu
các ngươi có đầu óc, đã không bị người khác xúi giục đến vây quanh Hoa Viên.
Đây là nơi nào? Đây là hành dinh của Khâm sai, là hành cung của Hoàng tử.
Bản quan có chém ba trăm cái đầu của các ngươi cũng không có bất cứ vấn đề
gì. Cuối cùng thì các ngươi chết, danh tiếng của bản quan cũng mất, khiến cho
đám thương nhân âm thầm làm trái pháp luật được lợi.“
Y tức giận chỉ thẳng vào mũi Phương Đình Thạch mắng: “Tất cả các ngươi đều
là một lũ ngu xuẩn, không biết đọc sách nhiều năm như vậy là đọc đi đằng nào.“
Nổi giận chỉ là giả bộ, bởi vì Phạm Nhàn biết đám học sinh rất dễ bị cái điệu bộ
này lừa gạt.
Đúng như dự đoán, Phương Đình Thạch lúng túng nói: “Khâm sai đại nhân dạy
đúng lắm...“ Hắn suy nghĩ lại. Khâm sai đại nhân không những không đàn áp
học sinh mà ngược lại còn mời mình vào phủ, tấm lòng Khâm sai thật sự chân
thành trong sáng. Hắn cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767226/chuong-696.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.