Nghe câu này, Phạm Nhàn không nhịn được bật cười. Minh lão gia này không
chỉ tâm địa thâm độc mà da mặt cũng dày đến mức sánh ngang với mình. Y thở
dài nói: “Nếu để người ngoài nghe được câu này, không biết sẽ hoảng sợ đến
mức nào, đường đường gia chủ Minh gia, lại khuyên Giám Sát viện điều tra
Minh Viên.“
Minh Thanh Đạt mỉm cười nói: “Nếu không như vậy, làm sao đại nhân tin
tưởng tấm lòng của Thanh Đạt.“
“Yên tâm đi.” Phạm Nhàn bình tĩnh nói. “Thân phận địa vị của ta khác với
ngươi, ngươi không thể giao tiên sinh họ Chu kia cho ta, nhưng những gì ta đã
đáp ứng nhà ngươi, ta sẽ làm được. Minh lão lục, ta sẽ xử lý, ngươi không cần
quá để tâm.“
“Có điều...” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minh Thanh Đạt, thúc ép:
“Vẫn câu nói lúc trước, lần này ngươi ám toán bản quan một trận, bây giờ tất cả
mọi người ở Giang Nam chỉ hận không thể ăn thịt bản quan. Vấn đề này ngươi
phải nghĩ cách giải quyết, bằng không thì, ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy.“
Minh Thanh Đạt thành khẩn cúi người tuân lệnh, lại hỏi ý kiến: “Về phía lão tứ
kia thì sao?“
Phạm Nhàn im lặng, không trả lời câu hỏi của hắn.
Minh Thanh Đạt thầm thở dài trong lòng, biết dẫu sao trong tay Khâm sai đại
nhân cũng giữ một số nhược điểm, mới có thể yên tâm để mình ngồi trên chức
vị gia chủ Minh gia. Chuyện cướp tù Minh tứ gia, Giám Sát viện nắm được
nhân chứng, bất cứ lúc nào có thể lôi ra tiêu diệt mình.
Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767235/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.