Vì vậy mọi người không còn cách nào khác đeo hiếu, dùng vẻ mặt bi thương và
phẫn nộ, dùng tiếng chửi độc địa trên phố phường, để biểu thị thái độ phản đối
trầm lặng của mình. Đó là đối với Giám Sát viện, cũng là đối với Tiểu Phạm đại
nhân.
Linh đường cho Minh lão thái quân vẫn chưa mở, vì vậy các quan viên và giới
quyền quý đến thăm viếng tạm thời ở lại Tô Châu.
Toàn bộ thành Tô Châu đều bị bao phủ trong bầu không khí lạnh lẽo đó, hoàn
toàn không giống với cảnh xuân xung quanh.
Có điều Phạm Nhàn lại chẳng hề để tâm đến những điều này, da mặt của y đủ
dày, nội tâm cũng đủ đen tối, tinh thần cứng rắn đến mức có thể xem cảnh tang
lễ trên toàn thành như một bộ phim kiếp trước, còn những tiếng chửi rủa mình
từ ngoài sáng trong tối, y hoàn toàn không để vào tai.
Y đang ngồi trên tầng cao nhất của chi nhánh Tân Phong quán tại Tô châu mà
mình đã bao trọn, trong lòng chỉ lo lắng cho Hải Đường. Ngày ấy Hải Đường đã
thay y đi tìm Chu tiên sinh của Quân Sơn hội nhưng vẫn chưa về, y không biết
liệu có chuyện gì nguy hiểm không.
Nghĩ tới đây, y không khỏi nở nụ cười tự giễu, trên thế gian này người đủ năng
lực đả thương Đóa Đóa chỉ có thể là mấy vị đại tông sư kia. Y cầm bát lên, ăn sì
sụp vài miếng mì, thở dài thoả mãn rồi mới mở miệng nói: “Minh lão già, lần
này ta bị ngươi hại cho thảm rồi.“
Minh Thanh Đạt quỳ bên cạnh hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767237/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.