Từ khi nghe tin lão thái quân qua đời, Đặng Tử Việt đã biết mọi chuyện rất hỗn
loạn. Hắn cũng lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến, cho nên tuy trận
đánh diễn rất đột ngột nhưng không đến mức trở tay không kịp. Những người
xung quanh đã tạo thành một hàng phòng thủ nho nhỏ, rút thanh phác đao bên
hông ra chống trả.
Trong lúc nhất thời chỉ nghe tiếng gió vù vù, ánh đao ánh kiếm lóe lên, thỉnh
thoảng có tiếng kêu làm ăn thảm thiết kèm theo tiếng hét sợ hãi của những phụ
nữ và trẻ em trong Minh gia. Minh Viên hôm nay, thật quá náo nhiệt.
Minh Viên đông người thế mạnh, trong thật ra trong tư binh có vài giáo đầu là
cao thủ. Chỉ mới đụng độ, Giám Sát viện đã có nhiều người bị thương, máu tươi
phun ra như không cần tiền.
Chẳng qua, tuy Tứ Xử không phải nha môn có vũ lực cường đại trong Giám Sát
viện nhưng dù sao họ cũng là nhân viên đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Mặc
dù có người bị thương, nhưng ngay lập tức đã có người trong vòng phòng ngự
tiếp nối, rất miễn cưỡng duy trì vòng phòng ngự, đánh lui được làn sóng tấn
công đầu tiên của tư binh Minh gia.
Nhưng... liệu có thể chống cự được bao lâu? Lúc này Minh lục gia đã sắp phát
điên, ra sức la hét. Bỗng có tiếng bạt tai vang lên.
Gương mặt Minh lục gia đã chịu một cái tát. Hắn ngỡ ngàng nhìn sang, song lại
thấy gương mặt đại ca, mang đầy dư âm bi thương nhưng đa phần lại là phẫn
nộ.
Minh Thanh Đạt hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767240/chuong-686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.