Hai bên vẫn tiếp tục đối đầu, tình hình càng lúc càng căng thẳng.
Trong số nam nhi thuộc sáu chi trong Minh gia, cũng có một hai người thông
minh, nhận thấy tình hình không ổn, lại nghe tới bốn chữ “ngọc đá cùng tan“
của đại ca, đều cảm thấy sợ hãi. Thân là thương nhân làm sao có tư cách “ngọc
đá cùng tan“ với triều đình? Trứng chọi đá thì có cố thế nào cũng không thể gây
tổn thất gì cho tảng đá.
Huống chi mình đâu phải con ruột của Minh lão thái quân, vì sao mình phải hi
sinh mạng sống bản thân? Vì vậy, Minh nhị gia và Minh tam gia đều vây lại,
gương mặt ra vẻ đau đớn khôn nguôi nhưng lại thì thầm vào tai Minh Thanh
Đạt, khuyên bảo Minh lão gia phải để ý tới tính mệnh của mấy vạn người trong
tộc, tạm thời nhường nhịn, chuyện báo thù cho Minh lão thái quân phải từ từ
suy tính.
Minh Thanh Đạt tự tay giết chết lão thái quân, trong lòng vốn thấp thỏm, vẻ mặt
tái mét cũng không phải cố tình giả bộ. Do vậy trong tình hình hiện tại, hắn
buộc phải tỏ thái thái độ thù hận không đội chung trời không đứng chung đất
với Giám Sát viện. Lúc này có Minh nhị gia và Minh tam gia đứng ra khuyên
bảo, trong lòng hắn cũng thoáng an tâm hơn một chút, lại vờ vịt đau khổ mâu
thuẫn.
Không biết hai bên đối đầu bao lâu, đột nhiên nghe tiếng động ồn ào vang lên
bên ngoài, tiếp theo đó là tiếng vó ngựa liên hồi, không biết bao nhiêu người
ngựa xông vào.
Trong lòng Minh Thanh Đạt run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767238/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.