Đương nhiên không thể dùng danh nghĩa Giám Sát viện, chỉ có thể dùng danh
nghĩa Khâm sai khu vực Giang Nam.
Phải biết Giám Sát viện không thể can thiệp vào công tác quản lý của địa
phương, đặc biệt là không được phán xử vụ việc dân sự. Hôm nay làm vậy là
chơi chiêu“treo đầu dê bán thịt chó“, coi như là Phạm Nhàn mượn cớ.
Hai bên đối đầu ngay tại cửa vào hậu viên. Phía bên kia, đám gia đinh hộ vệ
trong Minh Viên đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, giờ phút này rốt cuộc không nổi nữa,
không ngừng chửi mắng thô tục, tâm trạng sôi sục. Dám tay chân và tư binh vốn
nên nấp ở một bên giờ cũng lộ diện, bao vây tổng cộng gần bốn mươi quan lại
của Giám Sát viện ở giữa sân.
Đặng Tử Việt sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói: “Minh thiếu gia, ta nên tiếp tục
tìm kiếm, hay các ngươi định kháng chỉ đây?“
Quyết định của Khâm sai đại diện cho ý chỉ của thiên tử, ai dám chống đối?
Khuôn mặt của Minh Lan Thạch thay lúc xanh lúc trắng, nghiến chặt răng, thể
hiện rõ vẻ nhục nhã và khó xử, một lúc lâu sau, hắn tức giận hét lớn: “Tìm đi!
Ông trời này có mắt đấy! Ta không tin Giám Sát viện các ngươi ỷ thế áp bức
người khác, sau này lại không bị báo ứng!“
Đặng Tử Việt chẳng quan tâm đến mấy lời đó, tay cầm chuôi thanh phác đao,
cất bước xông vào hậu viên.
Nào ngờ mới đi được chưa tới chục bước, đã có một người chạy ra từ phía đối
diện. Chỉ thấy tuy người này kia mặc trang phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767242/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.