Minh lão thái quân chậm rãi nhắm mắt lại nói: “Yên tâm đi, an toàn của Chu
tiên sinh chắc không thành vấn đề.“ Bà lão đột nhiên nhíu mày, thoáng chần chờ
rồi nói: “Có một việc ta vẫn không hiểu, vì sao Khâm sai đại nhân lại chắc chắn
rằng Chu tiên sinh vẫn còn ẩn nấp trong Minh Viên? Nếu như tìm không ra, hắn
sẽ giải thích với người trong thiên hạ như thế nào?“
Trong lòng Minh Thanh Đạt giật thót một cái, nhưng gương mặt cũng lộ vẻ nghi
ngờ hoặc tương tự.
Minh lão thái quân suy nghĩ một chút, có vẻ mệt mỏi, lắc đầu một cách uể oải,
mái tóc hoa râm của đã lộ rõ dấu hiệu của tuổi già.
“Ta mệt rồi.” Bà lão nói với vẻ căm ghét: “Đừng để lũ chó săn của Giám Sát
viện đến làm phiền ta.“
“Yên tâm đi mẹ.” Minh Thanh Đạt bước tới bên mẫu thân mình, hai tay vịn chặt
lên vai bà lão, như thể chuẩn bị đỡ bà đứng dậy, ôn tồn nói: “Sau này, sẽ không
còn ai đến quấy rầy mẹ nghỉ ngơi nữa.“
o O o
Minh lão thái quân kinh ngạc quay đầu lại, sau đó chứng trong đôi mắt đứa con
trai ruột thịt của mình lóe lên vẻ hổ thẹn, sợ hãi, dữ tợn.
Tiếp theo, miệng bà lão bị bịt kín, một sợi dây thừng bằng da đã quấn chặt cổ
họng bà lão.
Minh lão thái quân muốn la lớn nhưng không thể phát ra thành tiếng, đôi tay bị
con trai ruột chính mình siết chặt không buông, bà lão chỉ có thể ra sức đá chân
nhỏ bé của mình, đạp loạn xạ, phát ra tiếng động thình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767244/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.