Phạm Nhàn gãi gãi đầu,nói: “Rõ ràng ta mong hắn chết, nhưng nếu hắn tự chết
trước khi ta muốn hắn chết, thế thì chúng ta... lại có chút vấn đề.“
“Ai đã chết?” Cao Đạt nhíu mày hỏi.
"Vị lão tổ nãi nãi trong mắt bách tính Giang Nam, vị Minh lão thái quân đã đã
cứu sống không biết bao bách tính nghèo khó." Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Do
không chịu nổi sỉ nhục khi Giám Sát viện bước vào Minh Viên, không thể chịu
đựng được áp bức của Tiểu Phạm đại nhân ta trong nhiều ngày nay, buổi sáng
hôm nay tự vẫn bỏ mình rồi."
Minh lão thái quân tự sát?
Cao Đạt cực kỳ kinh hãi, tuy hắn đến từ kinh đô nhưng cũng biết thế vị lão tổ
tông Minh gia này đang có uy tín và địa vị ra sao trên khắp Giang Nam.
"Dùng cái chết để thể hiện ý chí của mình." Phạm Nhàn cười mắng: "Minh
Thanh Đạt đúng là tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn mẹ của hắn."
Thực ra, Minh lão thái quân không muốn chết.
Đương nhiên đây là một câu nói nhảm, trên thế giới này không có ai muốn chết,
kể cả Minh lão thái quân đã già yếu lọm khọm, không biết còn sống được mấy
năm, bà lão này cũng hưởng phúc ở Giang Nam quá đủ rồi, nhưng Minh lão thái
quân vẫn không muốn chết.
Danh tiếng của Minh gia ở Giang Nam rất tốt, làm rất nhiều việc thiện như mở
hàng phát cháo, giúp đỡ học sinh. Trong lòng mọi người, Minh lão thái quân
giống như một vị lão thần tiên thần nào đó, mặt mày hiền từ, trên tận tầng mây,
toàn thân bọc bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767245/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.