Mấy ngày trước Tiết Thanh vẫn không nói lời nào, chính là vì hắn cũng không
mấy chắc chắn trong chuyện đối phó với Minh gia, hơn nữa cũng e ngại với lời
đồn trong kinh đô. Bây giờ lại bị Phạm Nhàn ép buộc như vậy, trong lòng Tiết
Thanh dần tức giận, trầm giọng nói: “Nếu có sai lầm gì xảy ra, ai sẽ chịu trách
nhiệm?“
Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi, rồi nói một cách nghiêm túc: “Chắc sẽ không có
chuyện lộn xộn gì đâu.“
Tiết Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái nói: “Không phải bản quan ỷ thế lớn
tuổi, nhưng dù sao cũng coi là trưởng bối của ngươi... Chuyện này, ngươi làm
không đủ cẩn thận, Minh gia đã yếu thế gần nửa năm, chính là để chờ ngươi tới
ức hiếp bọn họ, bây giờ ngươi tới cửa ức hiếp rồi, làm sao bọn họ bỏ qua cơ hội
này được.“
Phạm Nhàn lắc đầu: “Đã vào Minh Viên, bọn họ còn làm gì được?“
Tiết Thanh hạ thấp tầm mắt, nói: “Minh gia nuôi một ngàn tư binh, tuy triều
đình vẫn biết, nhưng nể tình bọn họ đã từng lập công lớn cho triều đình nên
luôn nhắm một mắt mở một mắt.“
Đại tộc với mấy vạn người
Một đại tộc lên đến hàng vạn người dùng đủ loại danh nghĩa nuôi ra một ngàn
tư binh cũng không phải chuyện khó, nhưng Phạm Nhàn nghe câu này không
khỏi cười lạnh: "Rốt cuộc là lập công cho triều đình, hay lập công cho Quân
Sơn hội?"
Nghe đến ba chữ Quân Sơn hội, Tiết Thanh lại trầm mặc. Trong khu vực Giang
Nam mà hắn cai quản, lại xuất hiện một tổ chức bí ẩn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767249/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.