“Bất luận bây giờ ngươi đã chết rồi hay bị người của Minh gia cướp đi.” Phạm
Nhàn ngồi trong xe ngựa, mắt nhìn ra ngoài, nhẹ giọng nói: “Nói chung trong
thời gian này, ngươi không thể xuất hiện trước mặt thế nhân, trong viện đã sắp
xếp xong xuôi, hãy cố gắng trốn một thời gian, đợi đến khi mọi chuyện yên ổn
hãng xuất hiện trở lại.“
Minh tứ gia uể oải đáp ứng.
Phạm Nhàn quay đầu lại nhìn hắn một cái, không nhịn được lắc đầu: “Lúc trước
để ngươi gặp Minh thất, ngươi nên đáp ứng, sao phải trải qua một trận kinh hãi
như vậy.“
Minh tứ gia cắn răng rít lên nói: “Ai mà ngờ hai mẹ con đó lại độc ác như vậy.“
Phạm Nhàn bất đắc dĩ lắc đầu: “Một gia tộc lớn đến mức đó, nếu muốn tồn tại,
đương nhiên cần có rất nhiều hy sinh.“
Minh tứ gia trầm mặc trở lại, tay vuốt lên yết hầu đang lạnh lẽo đau đớn không
thôi, biết mình chỉ là một vật hy sinh mà thôi, làm gì có tư cách đòi hỏi cái gì.
Khi xe ngựa đi được nửa chặng đường đã định trước, một xe khác đến đón
Minh tứ gia khỏi xe ngựa của Phạm Nhàn. Trên xe ngựa chỉ còn lại Phạm Nhàn
và mấy người thuộc Khải Niên tiểu tổ, bảy Hổ Vệ theo sắp xếp của Cao Đạt, ẩn
nấp rải rác xung quanh xe ngựa.
“Đại nhân, tiếp theo đi đâu?” Một thuộc hạ nhỏ giọng hỏi.
Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đợi thêm nửa canh giờ, gửi thiệp đến
phủ Tổng đốc, ta muốn gặp lại Tiết Thanh.“ Ánh mắt của hắn dừng lại trên
khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/766837/chuong-679.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.