Nhưng không ngờ Minh Thanh Đạt hành động dứt khoát lưu loát như vậy,
Phạm Nhàn cũng chẳng muốn làm khó trong tiểu tiết. Chẳng qua cuối cùng
Minh Thanh Đạt ngất xỉu...
“Giả bộ, ngươi cứ giả bộ tiếp đi.”
Phạm Nhàn thầm cười lạnh trong lòng, gương mặt lại mang vẻ đồng tình, thở
dài với Hoàng công công bên cạnh: “Khó khăn lắm Minh gia mới thắng được
hạng mục, nhưng Minh lão gia tử lại lớn tuổi rồi, vui mừng quá đỗi nên không
chịu nổi, ngược lại ngất xỉu. Việc vui này đừng biến thành việc tang thì hơn.”
Hoàng công công đang xoa ngón tay nhìn đống ngân phiếu chảy nước miếng
nhưng trong lòng vẫn còn hồi hộp. Nghe Khâm sai đại nhân nói vậy hắn ngẩn
ra, suýt nữa bẻ gãy ngón tay mình, mở miệng định mắng nhưng lại không dám
mắng; thầm nghĩ có ai lại như ngươi đã chơi người ta một vố rồi còn xỏ xiên?
Hoàng công công hầm hừ không nói gì thêm, Quách Tranh thì như cười như
không nói: “Năm nay Nội Khố thu được nhiều hơn năm ngoái tám phần mười,
chuyện này mà báo về kinh đô, chắc chắn bệ hạ sẽ càng khen ngợi Tiểu Phạm
đại nhân, tương lai ắt có ngày phong vương phong hầu.”
Với thân phận của Phạm Nhàn và quyền lực mà y đang nắm giữ, tương lai
phong vương phong hầu là việc ván đã đóng thuyền, y cũng chẳng muốn nghe
Quách Tranh vuốt đuôi, cười lạnh đáp: “Tất cả là nhờ chư vị đại nhân, nhờ các
thương nhân Giang Nam săn sóc cho triều đình, thà chịu thiệt vốn liếng cũng
muốn trợ cấp cho Nội Khố... Còn bản quan, trong việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767256/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.