“Sao lúc trước ngài không ngăn cản ta vạch trần thân phận của ngài?” Hải
Đường trầm tĩnh nói: “Lần này giết người trên phố lớn, chẳng lẽ ngài không lo
đánh rắn động cỏ, bị Hoàng đế Khánh Quốc nhìn ra manh mối?”
Nhị tế tự Khánh miếu mặt không biểu cảm giơ ba ngón tay: “Sơn có tam thạch,
một tên minh, một tên chính, một tên khí.”
“Tam Thạch từ nhỏ đã khác thường, bị người trong thôn đuổi tới nơi hoang dã.
Nếu không có sư huynh chiếu cố, chắc đã chôn thây trong bụng chó hoang từ
lâu.” Nhị tế tự Khánh miếu giọng nói như chuông đồng, mặt mày quắc thước,
không giận mà uy: “Thế nhân đoạt mạng sư huynh ta, ta sẽ làm loạn cõi lòng
thế nhân. Dùng võ kỹ công khai người giết người, dùng lời nói chính diện lừa
gạt kẻ khác, dùng bản thân mình như quân cờ thí, giết một loạn quân mà giúp cả
vạn dân trong Thái hậu bình an.”
Hải Đường hiểu hai ý trước, không hiểu ý cuối cùng, có điều trong lòng cô vẫn
dâng lên vô số tâm trạng phức tạp. Tuy trong triều đình Khánh Quốc có dấu
hiệu phân liệt, nhưng cứ nhìn khả năng khống chế mạnh mẽ của Hoàng đế
Khánh Quốc đối với Tổng đốc bảy khu vực và quân đội là biết bản thân sự
thống trị của Khánh Quốc không có vấn đề gì về mặt gốc rễ.
Tối nay Tam Thạch đại sư giết người trên đường cũng tức là dùng võ kỹ công
khai và lời nói chính diện tuyên bố với thế nhân, tế tự của Khánh miếu đã không
phải người chung đường với triều đình... Tuy Nhị tế tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767277/chuong-563.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.