Nhị tế tự lạnh lùng nhìn cô nói: “Đừng lãng phí tâm tư suy nghĩ mấy vấn đề
này. Không sai, bây giờ ta là một thành viên của Quân Sơn hội. Quân Sơn hội
vốn là một liên minh lỏng lẻo, có lẽ tổ chức này vốn không có mục tiêu cụ thể,
nhưng một khi mọi người tìm được mục tiêu nào đó, tất cả sẽ cùng nhau tiến về
mục tiêu đó.”
Hải Đường nhẹ nhàng hỏi tiếp: “Vậy mục tiêu của ngài là gì?’
“Giết chết Hạ Tê Phi.” Nhị tế tự lạnh lùng nói.
Hải Đường mỉm cười nói: “Chẳng qua chỉ là một số tranh chấp của thương
nhân, sao lại khiến ngài ra tay?”
Cô bình tĩnh hỏi: “Hôm nay Hạ Tê Phi ra tay cạnh tranh hạng mục chiêu mua
trong Nội Khố, ngài lại chọn chặn giết giữa đường, chẳng lẽ không sợ triều đình
Nội Khố tức giận?’
Nhị tế tự mặt không đổi sắc nói: “giết chết Hạ Tê Phi chính là để chuyện Nội
Khố trở lại con đường mà chúng ta muốn.”
Hải Đường kinh ngạc, càng cảm thấy khó hiểu: “Câu nói này không đủ để
thuyết phục ta... Ta biết ngài và Đại tế tự, ngài không phải người ham danh lợi
phú quý.”
Nhị tế tự im lặng.
Hải Đường lại nhẹ nhàng nói: “Minh gia cũng không có tư cách thỉnh cầu ngài.”
Nhị tế tự chậm rãi lắc đầu: “Lúc trước đã nói rồi, đây chỉ là một loại hợp tác
lỏng lẻo, chẳng qua mục tiêu của ta và Minh gia vừa vặn thống nhất.”
“Ngài muốn đối phó với Phạm Nhàn?” Lông mày của Hải Đường nhíu lại.
Nhị tế tự lạnh lùng lắc đầu.
Hải Đường thầm thở dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767278/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.