Hạ Tê Phi rời khỏi Giang Nam cư, đặt mình trên con đường lớn, nhìn đám
người qua lại trong màn đêm phía trước, không nhịn được khẽ cúi đầu, chẳng
biết đang suy nghĩ điều gì.
“Đại ca.” Phía ngoài căn lầu có hơn mười gã to cao xông tới, nhìn hắn với vẻ
vừa nể trọng vừa hơi xa lạ, kính cẩn hành lễ.
Đám người này đều là cao thủ của Giang Nam thủy trại, do chuyện Nội Khố
chiêu mua, bọn họ theo Hạ Tê Phi vào thành Tô Châu. Chỉ có điều gần đây
thành Tô Châu canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, trong số đám cường đạo sông
nước này thậm chí có mấy người còn có tranh trên công văn truy nã, cho nên
lúc bình thường sẽ không vào thành Tô Châu.
Đám người này cũng không ngờ, hôm nay loại cường đạo như mình không chỉ
có thể quang minh chính đại đi lại trong thành Tô Châu, thậm chí đại ca cầm
đầu của mình còn có thể ngồi cùng bàn với đám thương nhân của các đại gia tộc
Giang Nam. Lúc thường lũ thương nhân kia chỉ biết chi bạc ra để các huynh đệ
liều mạng, đâu có như hôm nay, ai nấy đều phải khách khí với Hạ đại ca.
Nghĩ đến điều này, trong lòng đám hán tử này đều dâng lên cảm giác kiêu ngạo
hư vinh, thời thế này đã khác hẳn lúc xưa.
Nhìn đám thuộc hạ sắc mặt hoang mang vui vẻ phức tạp, Hạ Tê Phi không nhịn
được nở nụ cười tự giễu nói: “Các huynh đệ cần học tập nhiều hơn, lần này các
ngươi cũng thấy mấy vị lão tiên sinh kia rồi đấy, bình thường mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767287/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.