Lão già kia chết đi, trong nhà đã do mình định đoạt, con ả kia đã chết nhưng con
trai của ả ta lại không dễ giết. Dù sao trên danh nghĩa nó cũng là máu mủ của
Minh gia, cũng may Thanh Dạ tâm địa sắt đá, ngày ngày dùng roi đánh, cuối
cùng thằng nhãi ấy không chịu nổi nỗi khuất nhục và đau đớn đó, một sáng nọ
chạy khỏi Minh Viên.
Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, lúc đó mình đứng ngay sau cửa, lạnh lùng nhìn
nó.
Có lẽ nó vĩnh viễn không biết, mình đã chuẩn bị sẵn sát thủ, đứng bên ngoài
Minh Viên, đợi nó tới để đưa xuống dưới địa phủ, đoàn tụ với mẹ của nó.
Nhưng... vì sao nó lại không chết?
Sao lại không chết!
...
Trong con mắt lạnh lùng của Minh lão thái quân dấy lên lửa giận, ngón tay hơi
cong cong vẫn đang nhấc lên cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt vào thành ghế, cùng
lúc đó lão phu nhân hé môi, nói với đại nha hoàn bên cạnh: “Mời Chu tiên
sinh.”
Khi Minh lão thái quân cuối cùng cũng quyết định, con trai và cháu trai của lão
phu nhân bước song song ra ngoài.
Minh Lan Thạch vẻ mặt thán phục nhìn phụ thân nói: “Người nói là chắc chắn
nãi nãi sẽ ra tay với tên khốn kiếp kia à?”
“Khốn kiếp cái gì.” Minh Thanh Đạt nở nụ cười hiền hòa: “Đó là thất thúc của
con. Tuy bây giờ chúng ta là kẻ địch, nhưng dẫu sao cũng là thất thúc ruột thịt
với con.”
Minh Lan Thạch cười tự giễu, đột nhiên nhíu mày nói: “Đúng là giết thất thúc
có thể chấm dứt hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767289/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.