Di nãi nãi thương xót nhìn con trai trong đình, nghiêng người khuyên nhủ: “Tỷ
tỷ đừng tức giận. Bọn nhỏ biết phải làm sao mà.”
Đám nam đinh Minh gia trong đình kinh hãi không thôi, gật đầu lia lịa, nhận sai
không ngừng.
“Biết sai là được rồi.” Minh lão thái quân chậm rãi tựa người về lưng ghế, mi
mắt khép hờ nói: “Lát nữa các ngươi trở về, bất luận dùng phương pháp gì,
trước hưng đông ngày mai phải giao bạc cho phòng thu chi, mỗi chi hai mươi
vạn lượng, lão lục mười lăm vạn lượng.”
Nói xong câu này lão nhị lão tứ lão ngũ đều không có ý kiến gì, tuy vẫn thấy
đau lòng không thôi. Có điều lão tam lại không chịu nhịn, ưỡn thẳng cổ nói:
“Mẫu thân, sao lão lục chỉ phải nộp có mười lăm vạn lượng?”
Lão thái quân trừng mắt nhìn hắn nói: “Lão lục nhỏ tuổi nhất, hai năm nay qua
lại với Thủ bị đại nhân, thích đấu võ, tốn khá nhiều bạc, ngươi làm ca ca của nó,
sao lại so đo với nó làm gì?”
Lão tam lỗ mũi phun phì phì, không phục nói: “Chẳng lẽ bình thường con
không tiêu bạc?”
Thật ra mọi người đều biết đây lão thái quân thương đứa con út mà mình sinh
ra, nhưng câu này ai cũng có thể nói được chứ lão tam thì không được, vì lão
tam là con trai của di nãi nãi. Di nãi nãi thấy tình hình không ổn, không ngừng
nháy mắt với lão tam, nhưng gần đây bạc của lão tam đang hơi thiếu thốn nên
vẫn không chịu cúi đầu.
Lão thái quân giận tím mặt mắng: “Ngươi chỉ biết chi bạc vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767292/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.