Minh lão thái quân hiểu lý do vì sao, ngân phiếu của tiền trang là phải viết khế
ước, cần phải đổi từ bạc thật. Hạ Tê Phi đã khai mức ngân phiếu cực lớn, cho
nên tiền trang không dám mở thêm nhiều. Lý do là vì tiền trang cũng phải bảo
đảm mình có lượng bạc lâm thời đủ để thanh toán, chuyện này liên quan tới vấn
đề uy tín quan trọng nhất của tiền trang.
Đương nhiên, với quan hệ giữa Đông Di thành và Minh gia, nếu không phải
trong cục diện căng thẳng như vậy, Thái Bình tiền trang hoàn toàn có thể khai
khống ngân phiếu, chẳng qua mức độ nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa thủ pháp này
quá thấp kém, một khi đắc tội nặng nề với Phạm Nhàn, Nội Khố Chuyển Vận ti
hoàn toàn có thể đợi sau khi mở cửa chiêu mua xong, đưa ngân phiếu của Hạ
gia và Minh gia đến đổi lấy bạc, chơi chiêu đổi tiền vô sỉ nhất.
Nhiều bạc như vậy... cho dù Thái Bình tiền trang là thần tiên đi nữa cũng không
thể điều tới Tô Châu chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
Nếu gặp tình huống đó, coi như Thái Bình tiền trang cũng bị hủy hoại.
Tuy Thái Bình tiền trang có liên hệ chặt chẽ với nền kinh tế các nước, thường
thường không có triều đình nước nào lại làm chuyện ác độc như vậy. Nhưng lần
này người chủ trì Nội Khố mở cửa chiêu mua là Phạm Nhàn, là người khó
lường nhất, hành động lại tàn nhẫn bá đạo nhất. Có đánh chết Thái Bình tiền
trang cũng không đúng ám mạo hiểm như vậy.*
Đình viện lập tức tĩnh lặng như tờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767290/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.