“Ồ?” Minh Thanh Đạt càng nheo mắt sâu hơn, chậm rãi hỏi: “Hóa ra Hạ đương
gia cũng là gia tộc kinh thương đời đời, chẳng hay buôn bán tại nơi đâu, không
khéo năm xưa ta và lệnh tôn từng có giao tình.”
Các thương nhân đều tò mò nhìn cảnh tượng này, nghe bọn họ trò chuyện xong
cũng thấy tò mò, không biết trong nhà Hạ Tê Phi vốn làm ăn ra sao?
Hạ Tê Phi lẳng lặng nhìn Minh Thanh Đạt, gương mặt này thường xuyên xuất
hiện trong ác mộng của hắn, trong lòng dâng lên tâm trạng khó tả. Lát sau khóe
môi hắn mới nhếch lên, bình tĩnh nói: “Giao tình thì có chứ, phụ thân của ta
cũng là phụ thân của ngươi, chẳng lẽ Minh lão gia lại không nhận ra?”
Mọi người trong sảnh không hiểu nổi câu nói này, Hùng Bách Linh vô thức
ngoáy tai, Minh Thanh Đạt run rẩy nhìn Hạ Tê Phi trước mặt, không nói năng
gì.
Tuy Hạ Tê Phi không biết vì sao Khâm sai đại nhân lại bảo mình bộc lộ thân
phận sớm như vậy, nhưng nguyện vọng mãnh liệt nhất của hắn trong bao năm
qua là lại một lần nữa đứng trước mặt người của Minh gia. Hôm nay giấc mộng
đã thành sự thật, khiến tâm trạng của hắn cực kỳ kích động.
Có điều, bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ có cánh tay phải buông xuôi
trong ống áo bên cạnh là hơi run rẩy, nói với giọng lạnh nhạt mà lại ân u lạnh
lẽo:
“Đại ca, mười mấy năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra tiểu thất nữa rồi?”
Hạ Tê Phi là thất thiếu gia của Minh gia! Theo như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/767302/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.