Người đại diện của các gia tộc âm thầm kêu khổ, thầm nghĩ còn lại mười một
hạng thì Minh gia nhất định phải lấy được tám hạng mục ràng buộc, làm gì còn
cơm cho mình ăn.
Phạm Nhàn lại thở dài nói: “Chia hạng mục quá ít, thể nào cũng có người không
nhận được. Đây là quy củ của triều đình, ta cũng chẳng có cách nào.”
Mọi người nghe câu này lập tức nghĩ tới đề nghị lúc đầu của Phạm Nhàn, lại
nghe y nhắc tới hai chữ quy củ, hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Hùng Bách
Linh đột nhiên cười hì hì, hạ giọng nói: “Quy củ này... chẳng phải cũng do con
người thiết lập ra à.”
Đám thương gia hôm nay không tranh được chỗ tốt nào, đương nhiên sẽ cảm
thấy khao khát với các hạng mục tiêu thụ ngày mai.
Minh Thanh Đạt vẫn luôn đứng ngoài đám người thờ ơi lạnh nhạt, giờ lại nhíu
mày, biết Khâm sai đại nhân đang âm thầm khuyến khích đám thương gia này
gianh giành hạng mục với Minh gia. Hắn thầm cười lạnh một tiếng, gương mặt
cũng khẽ mỉm cười, âm thầm liếc mắt nhìn Hoàng công công một cái.
Hoàng công công hiểu ý, mỉm cười nói chen vào: “Chư vị, ta cũng nghĩ như
vậy.”
Mọi người vô cùng vui vẻ, thầm nghĩ ngay cả đại biểu trong cung cũng đồng ý
đề nghị chia nhỏ hạng mục tiêu thụ, xem ra chuyện này có hi vọng rồi. Nào ngờ
Hoàng công công lại nói tiếp: “Chỉ tiếc là quy củ của triều đình vẫn đó, không
ai dám tự ý động tới... Chuyện này chỉ có thể chờ ta trở lại trong kinh thành, nói
vài lời hay cho chư vị trước mặt Thái hậu lão tổ tông và bệ hạ. Chúng ta dám
nói chắc chắn năm sau sẽ tốt hơn năm nay.”
Mọi người sửng sốt, gương mặt cực kỳ lúng túng nhưng trong lòng lại mắng
chửi lũ hoạn quan này chỉ biết nói xuông.
Trong thời gian này, Phạm Nhàn trò chuyện với mọi người chứ thực chất tâm
thần luôn chú ý tới bên phía Minh gia, phát hiện vị Minh lão gia tử gặp biến cố
đột ngột hôm nay mà tâm thần vẫn trấn tĩnh, tâm trạng cũng không có vẻ gì là bị
ảnh hưởng, phán đoán sự việc nhanh chóng chính xác, khiến y không khỏi lo
lắng.
Nếu muốn làm Minh gia choáng váng, xem ra... lại phải gia tăng vốn liếng.
Cuối cùng công tác niêm phong trạch viện cũng kết thúc, bố trí canh phòng
cũng xong, lần thứ hai trong ngày cửa lớn trạch viện Nội Khố chậm rãi mở ra.
Luồng không khí tươi mát ngoài đường ập vào trong sân, khiến mọi người tinh
thần phấn chấn, quyết định buổi tối trở lại bàn bạc cho kỹ, ngày mai hãng quay
lại tranh đoạt. Đến nước này rồi thì quan tâm tới Minh gia Phạm gia gì nữa, dẫu
sao cũng phải kiếm được vài mối làm ăn.
Cho tới giờ, qua đôi ba câu nói của Phạm Nhàn các vị thương nhân cũng nhận
ra ý tứ của thế lực nào đó trong triều đình là định nhắm vào Minh gia, có dụ dỗ,
cũng có dẫn dắt. Các thương nhân bắt đầu chảy nước miếng với Minh gia mà
lúc trước mình không dám xung đột trực diện. Người đứng đầu mấy đại gia tộc
như Lĩnh Nam Hùng gia, Tuyền Châu Tôn gia nhìn nhau một lượt, nở nụ cười
quỷ dị, vui vẻ hẹn nhau tối nay dùng bữa tại Giang Nam cư.
Mọi người thầm bàn bạc chuyện cướp hạng mục tiêu thụ của Minh gia, đương
nhiên cũng phải chú ý động tĩnh của Minh lão gia tử, phát hiện lúc này Minh lão
gia tử đang trò chuyện với Khâm sai đại nhân. Hai người một già một trẻ vẻ mặt
tươi cười, cực kỳ thân thiết. Quan gia và thương gia thật ra đều là loại nghề
nghiệp dối trá tới cực điểm, đương nhiên cũng có bản lĩnh giả bộ, mọi người
không lấy làm lạ.
Đang lúc định đi khỏi thì thấy Khâm sai đại nhân nhẹ nhàng vẫy tay, gọi đám
người Hạ Tê Phi đứng trong chỗ tối tới đây.
Các thương nhân đang định đi ra cửa lại dừng bước, tò mò nhìn cảnh tượng này.
Phạm Nhàn sắc mặt bình tĩnh, khẽ mỉm cười nhìn Hạ Tê Phi, hai tay khoanh
trước người, giơ một dấu tay mà chỉ hai người bọn họ mới hiểu, ngoài miệng lại
nói: “Hạ tiên sinh, hôm nay ngươi đúng là tiêu điểm đấy.”
Hạ Tê Phi mỉm cười, chắp tay hành lễ xung quanh nói: “Tất cả là nhờ chư vị lão
bản khiêm nhượng.”
Các thương gia có căm hận hắn ra sao thì cũng biết dù sao đối phương cũng là
người trong hắc đạo, tốt nhất đừng có đắc tội ngay trước mặt hắn. Hơn nữa họ
cũng thấy rõ người này là tâm phúc của Phạm khâm sai, cho nên cũng khách
sáo đáp lại vài câu, nói Hạ tiên sinh mười năm im ắng, hót một tiếng là ai nấy
kinh ngạc, vân vân.
Minh Thanh Đạt híp mắt nhìn kẻ địch đột nhiên xuất hiện này, đột nhiên mở
miệng nói: “Hạ đương gia, sao đột nhiên lại có hứng thú làm ăn buôn bán?”
Trong sân bỗng yên tâm lại.
Hạ Tê Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn vị chủ nhân
Minh gia thế hệ này, như cười như không nói: “Tuy Hạ mỗ sống trong chốn
giang hồ đã lâu, nhưng trong nhà vẫn đời đời làm ăn buôn bán, tới thế hệ của ta
tuy vô tích sự nhưng cũng muốn kế thừa chí nguyện của tiên phụ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.