Hắn dừng lại một chút, có vẻ mệt mỏi nói: "Hoặc là... dựa vào quyền lực trong
tay mình để tạo phản, phản bội rời khỏi Khánh Quốc."
Hắn tự cười nhạo: "Tất nhiên, quyền lực trong tay hắn chỉ như tờ giấy, không
thể gây nên sóng gió gì. Phụ hoàng là người cẩn thận, trong tay Phạm Nhàn
không có quân đội, vĩnh viễn không thể có thành quả gì."
Diệp Linh Nhi cả kinh, cẩn thận suy ngẫm những lời phu quân nói, phát hiện
nếu tình hình tương lai thực sự phát triển như vậy, đúng là vị sư phụ đại nhân
của mình sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi đỏ lên, nói: "Hình như chàng quên mất một khả
năng, nếu đúng là sau này Tam điện hạ kế thừa đại bảo, với mối quan hệ thầy
trò thân thiết giữa hắn và Phạm Nhàn, chưa chắc đã để mọi chuyện đến mức
không thể vãn hồi."
Nhị hoàng tử nở nụ cười: "Câu này ta cũng đã nói với Phạm Nhàn. Tam đệ còn
ít tuổi, nhưng ta đã biết nó từ nhỏ. Thằng nhóc đó chẳng phải là đèn cạn dầu,
huống chi ngồi ở vị trí nào thì phải nhìn nhận sự việc theo ở cấp độ đó. Đôi lúc
không phải chúng ta muốn làm hay không, mà là không thể không làm."
Hắn bình tĩnh nói: "Hơn nữa, đừng quên, Thái tử điện hạ mới là người thực sự
kế nhiệm, rất nhiều người cố ý hoặc vô ý bỏ qua điều này vì thái độ yên tĩnh của
hắn, nhưng ta tin rằng chắc chắn Phạm Nhàn sẽ không quên."
"Quan trọng nhất là..." Nhị hoàng tử chậm rãi cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769315/chuong-977.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.