Quản gia gõ cửa bước vào, cũng không quan tâm đến việc Vương Phi đang ngồi
trên ghế, hoảng loạn ghé sát bên tai Nhị Hoàng Tử, nói ra tin tức động trời vừa
mới nghe được.
Sắc mặt Nhị Hoàng Tử lập tức thay đổi, quân cờ màu đen đang kẹp giữa hai
ngón tay rơi xuống, lọt vào trong chén trà, phát ra một động trầm trầm.
Sau khi quản gia ra ngoài, Diệp Linh Nhi mỉm cười hỏi: "Lại xảy ra chuyện gì
à?"
Dưới cái nhìn của vị Hoàng phi trẻ tuổi chưa đầy hai mươi này, phu quân của
mình bị sư phụ đánh càng thảm càng tốt, tốt nhất là đánh cho hắn nản lòng thoái
chí, không bao giờ để ý tới chuyện ghế rồng kia nữa.
Phạm Nhàn đánh hổ trong kinh đô, Diệp Linh Nhi cười trộm trong vương phủ,
lúc này thấy sắc mặt phu quân của mình có vẻ kinh ngạc, tưởng sư phụ lại ra tay
làm chuyện gì, cho nên không hề lo lắng, ngược lại cảm thấy muốn xem kịch
vui.
Một lúc lâu sau Nhị hoàng tử mới nguôi nỗi kinh ngạc trong lòng, nhìn thê tử
đang ngạc nhiên, nói: "Phạm Nhàn hắn... hôm nay đi tế tổ rồi."
Diệp Linh Nhi á một tiếng, lập tức che môi mình, kinh ngạc không nói ra lời.
Tuy rằng trong khoảng thời gian Phạm Nhàn vào kinh, cô thường tới chơi Phạm
phủ, lên núi Thương Sơn đánh mạt chược, cũng hiểu được đôi chút về tâm trí
của vị sư phụ trẻ tuổi này nhưng không thể nào ngờ được, ngay trong thời điểm
này Phạm Nhàn lại dũng cảm chọn lựa quy tông như vậy.
Nhị hoàng tử nhìn cô một cái, cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769317/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.